Min đang thong thả tản bộ về nhà thì bỗng có ai đó từ phía sau dùng khăn bịt lấy miệng và mũi Min. Trong khăn có thuốc mê làm Min bất tỉnh. Khi Min tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng nhỏ, áo sơ mi của Min bị mở phăng hết nút ( chỉ là mở hết nút chứ áo vẫn dính vào người 😁)
Min bị trói chặt tay, chân, miệng bị bịt chặt bởi miếng băng keo to. Anh nằm trên yên trên chiếc giường, nhìn một thứ xung quanh....
Tại quán coffe...
_Cô gọi tên đến đây làm gì? - Đại bước đến bàn Khả Tâm ngồi
_Lâu quá không gặp! Anh khỏe không?- cô tiến về phía Đại, định chạm vào người cậu thì bị đẩy ra
_Có gì nói nhanh đi! Tôi bận lắm!
_Anh bận đi với anh ta à? Anh ta có gì mà anh lại mê mệt đến vậy?
_Không phải chuyện của cô! Nói nhanh đi!- Đại lạnh lùng nói
_Cũng không có gì quan trọng! Tôi chỉ muốn cho anh gặp một người!- cô nhếch môi cười
_Ai?- Đại hỏi
Tử Du từ phía trong bước ra:
_Chào! Lần đầu gặp mà không có Minmin nhỉ?- Tử Du cười nhạt
_Còn gì nữa không? Mà.. cả hai rất hợp làm bạn đấy! Đều khó ưa như nhau!- Đại nở nụ cười khinh bỉ
_Cậu... cậu..- Khả Tâm tức giận định đứng dậy thì bị Tử Du cản lại
_Hai người sao rồi??- Tử Du hỏi
_Bình thường! À không! Hạnh phúc hơn lúc có hai người làm phiền! Hahaha
_Vậy thì cứ cố gắng ở bên cạnh cậu ta đi! Coi chừng có ngày bị người ta hãm hại đó! Hahaha- Tử Du nói
_Ý gì đây?- Đại hơi lo trước thái độ của cô
_Không có gì! Không biết cậu ấy đang ở đâu rồi! - Tử Du nói với gươg mặt đáng nghi ngờ
Thấy bất an, Đại vội gọi cho Min...
Gọi suốt 5 cuộc mà không ai bắt máy, Đại vội bỏ ra ngoài tìm Min để lại hai con người đang đắc chí ở đấy cười vui vẻ.....
------
Trong lúc Min đang cố lấy điện thoại để ở trên bàn cách đó không xa. Khi anh đang cố lê tới đấy thì cửa bỗng mở ra, có khoảng 3-4 người đàn ông bước vào. Nhìn thấy Min đang nằm dưới đất với chiếc áo không gài nút để lộ cả phần thân trên trắng nõn. Họ tiến lại gần phía Min, một trong số đó bế anh thảy lên giường, tháo miếng keo trên miệng anh ra. Miếng keo vừa mở Min vội hét lên:
_Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!
Cả bốn người tiến lại gần Min, một tên nói:
_Theo dõi ngươi cả ngày khó khăn lắm mới bắt được! Ngươi nghĩ bọn ta thả ra dễ dàng vậy à? Bọn ta còn chưa trả thù được cho chủ nhân thì làm sao thả ra được?
_Trả... trả thù?- Min hoảng hốt
_Phải! Giờ làm gì nhỉ?
_Tôi không làm gì cả! Sao lại bắt tôi chứ? Còn trả thù gì nữa! Mau thả tôi ra! Các người nghe gì không?
Một tên nhếch mép cười, nói:
_Nghe nói ngươi thích đàn ông lắm phải không?? Hay để bọn ta giúp ngươi!- Hắn kéo phạch áo của Min ra
_Không! Bỏ tôi ra!- Min vùng vẫy, vô tình anh đạp hắn ra khỏi người
Hắn té xuống đất, tức giận đấm vào mặt Min, bàn tay thô bỉ của hắn đè vào vai của Min giữ cho anh không thể vùng vẫy. Đôi môi của hắn hôn khắp cổ và người Min. Min nước mắt lã chã van xin:
_Làm ơn! Làm ơn!Xin hãy tha cho tôi!
Hắn như không nghe thấy hôn xuống ngực anh.
_Đừng... đừng mà làm ơn! Dừng lại đi! Tôi xin các người!
Bàn tay dơ bẩn ấy lần đến chiếc nút quần của Min. Min vùng vẫy, vừa khóc vừa van xin:
_Đừng... đừng! Làm ơn!
Chiếc nút vừa mở ra thì....
"Rầm... rầm... rầm.."
_Mở cửa ra mau!- Đại đập cửa liên hồi
Thì ra Đại đã đi theo thiết bị định vị trong điện thoại của Min.
Một tên nói lớn vọng ra, một tên đánh Min bất tỉnh.
_Có gì không?
_Mau mở cửa!- Đại càng đập cửa mạnh hơn
_Tôi đang bận! Không tiếp khách!
RẦMMM.....- Đại đạp tung cánh cửa
Cậu nhìn thấy Min đang bị một kẻ nằm đè trên tên, cậu tức giận xông thẳng vào kéo tên đó ra khỏi người Min. Cậu đấm tới tấp vào mặt hắn, ba tên kia thấy đồng bọn bị đánh vội xông vào kéo Đại ra, đánh tới tấp vào người cậu. Cậu tức giận đánh lại họ. Đúng lúc đó,Huân vừa đến vội xông vào giúp anh. Cả hai đấu quyết liệt với bốn tên cao to kia. Cả bốn đánh không lại nên đã nhanh chóng thoát thân. Chúng vừa đi khỏi thì Đại nhanh chóng chạy đến chỗ Min lay anh dậy, cậu lau hết máu trên môi của anh. Cậu ôm chặt Min vào lòng, nước mắt cậu rơi xuống gương mặt sợ hãi của Min:
_Anh xin lỗi! Anh không nên để em đi về một mình!
Đại đau đớn ôm chặt lấy Min như mong anh tha thứ.
Khi Min đã tỉnh, Đại nhờ Huân đưa Min đến bệnh viện......
End chape 44
Chape này dài nhất nhỉ 😊