Thấy Đại đầu đầy máu bước ra cửa, Khả Tâm lo lắng bước ra thì thấy Đại ngả xuống bất tỉnh trước cửa. Cô vội đưa anh đến bệnh viện.
Tại bệnh viện....
Huân đưa Min đến để kiểm tra thì thấy Khả Tâm đang cùng bác sĩ đẩy Đại vào trong. Hai người hoảng hốt chạy theo nhưng do Min còn mệt nên chỉ chạy một lúc thì anh ngã khuỵu xuống, anh rơi nước mắt và tự trách:
_Mình thật là vô dụng! Vì mình mà cậu ấy mới bị như vậy! Mình là kẻ vô dụng - vừa nói anh vừa đánh vào ngực mình
Thấy Min ngồi tự trách, Huân thấy đau lòng vì anh đã không giúp được gì cho cả hai. Huân tiến đến ôm Min vào lòng:
_Em xin lỗi! Em không giúp được gì cho hai anh!
_Em không có lỗi! Lỗi là do anh quá sơ xuất thôi! Tại anh quá tin người thôi! Em và Đại không có lỗi gì!
Min ráng gượng người đứng dậy, Huân đỡ anh đi đến chỗ của Đại
Sau khi được băng bó vết thương, Đãi được đưa vào phòng hồi sức, cậu bị mất máu khá nhiều nên mới hôn mê.
Huân để Min ở lại trong phòng với anh trai, còn cậu thì kéo tay Khả Tâm ra ngoài.
_Cô đã làm gì anh ấy vậy? -Huân tức giận hỏi Khả Tâm
_Tôi... tôi... chuyện này không phải tôi làm!..- cô kể hết mọi chuyện cho Huân nghe
Huân đấm mạnh vào tường, tức giận nói:
_Tại sao cô có thể làm vậy? Anh Min đã làm gì sai mà cô đối xử với anh ấy như vậy? Trước giờ anh ấy chưa hề đụng chạm đến cô mà!
_Tôi chỉ là muốn cho cậu ta một bài học để cậu ta đừng động vào Đại thôi!- Cô nói với vẻ ăn năn
_Anh tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho các người đâu! Bây giờ cô mau biến đi! Tôi và anh tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!- Huân quát
Cô không nói lời chỉ nhanh chóng bước ra khỏi đó.
Tại quán karaoke.....
Khi Đại và Khả Tâm bước ra ngoài, Tử Du gọi cho ba mẹ Min....
End chape 46