6h45
Vào một ngày như thường lệ, anh- Kim Mân Thạc, đang vội vã đến chỗ làm. Minmin của chúng ta đã thức dậy trễ chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân và thay đồ thôi. Vừa chạy miệng anh vừa gặm miếng sandwich, chốc chốc lại nhìn đồng hồ
Tại trung tâm thương mại_ nơi anh vừa nhận việc cách đây vài ngày..
Anh vội vã quẹt thẻ nhân viên của mình điểm danh " cũng may chỉ còn 2 phút nữa là tiêu"_ anh nghĩ,thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến gian hàng của mình
Lúc bước đến gian hàng, anh gặp được 1 người đang đi về phía mình, chắc cũg trạc anh khoảng 1_2 tuổi gì đó, cậu mang kính đen, mặc bộ vest đen, ngó bộ cũng bảnh lắm đang hóng hách trách mắng các nhân viên trong trung tâm
_"Cậu nhóc đó là ai vậy nhỉ? Sao mà phách lối vậy?"_ Mân Thạc thắc mắc hỏi nhân viên bên cạnh mình
_ " Cậu ấy là con trai lớn của chủ tịch đó! Cậu ấy đẹp trai lắm nhưng tiếc là lạnh lùng lắm, còn hách dịch nữa! Tốt nhất chúng ta không nên dây vào!!" - chị nhân viên nói
_ Ừ. Tốt nhất là vậy!
_ Này!.... - tiếng ai đó cất lên làm 2 người giật mình
_ Tôi không trả tiền cho các người vào đây " tám chuyện" đâu! Làm không được thì nghỉ đi! - là tiếng của ai ngoài Chen thiếu gia nữa -_-
_ Dạ, xin lỗi thiếu gia! Tôi sẽ có gắng làm việc ạ! - Cô nhân viên cúi đầu xin lỗi liên tục
Mẫn Thạc miệng thì " Dạ" mà mắt thì liếc Đại như muốn ăn tươi nuốt sống con người này
Khi Đại vừa khuất bóng Thạc liền nói: " Người gì mà khó chịu, lạnh lùng vậy trời! Hi vọng không phải gặp cậu ta mỗi ngày! Hừmm!" ( đâu phải muốn là được đâu Minmin ^^)
5:00 PM
Sau 1 ngày dài mệt mỏi Mân Thạc đang trên đường về nhà tai đeo headphone nghe nhạc vừa chơi game nên không để ý đến xung quanh, bỗng nhiên "cốp" anh vội vã cúi đầu lia lịa xin lỗi, nhưng khi anh ngẩng đầu lên vì không nghe tiếg trả lời. Thì ra anh đụng phải cột điện và những hình ảnh ngớ ngẫn ấy đã được Đại bắt trọn khoảnh khắc. Thường thì khi thấy cảnh này thì hẳn ai cũng cười rớt cả hàm nhưng lạ thay Đại không cười mà chỉ lạnh lùng nói " Đúng là đồ ngốc" rồi cậu nhếch mép bỏ đi
Nếu Đại chỉ cười thì có lẽ Mân Thạc sẽ không tức như vậy " cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ! Hừ!"- anh tức giận vừa đi vừa thầm chửi Đại n lần
Về đến nhà, Min vẫn còn hậm hức " Sao ông trời thương mình vậy? Cứ cho mình gặp mãi người mà mình ghét vậy? Hừmm! Ta nhất định sẽ trả thù! Muahahaha"... ( ôi lạnh xương sống quá ^^ nụ cười thật là khiến người ta rợn cả người)
Còn về phía Đại, dù lạnh lùng trả lời anh như vậy nhưng thật ra cậu có chút gì đó động lòng trước nét đáng yêu của anh....
End chap 1
Không biết Min nhà ta tính làm gì đây?
Mình mới viết nên không hay
Mong mọi người cho xíu ý kiến ^^