Mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng khiến ai cũng khó mà chấp nhận và Đại cũng vậy.
Tối hôm đó...
Đại và Min " hai khoảng trời một tình yêu", cả hai đều nhớ đến nhau nhưng không thể ở cạnh nhau. Trên đời này không gì đau khổ bằng việc yêu nhau mà không đến được với nhau, họ không đến được với nhau không chỉ vì gia đình mà còn vì khoảng cách.
Đại cô đơn, buồn bã bước từng bước nặng nề về nhà. Cậu rất muốn đến chỗ của Min ngay lập tức để ôm Min vào lòng nhưng không thể. Cậu còn một trọng trách lớn lao hơn đó là trả thù cho Min và xóa bỏ hiểu lầm giữa hai gia đình.
Đại cứ buồn bã bước vào nhà, thấy Đại mẹ vội đến ôm cậu vào lòng :
_Không sao đâu! Minmin sẽ về sớm thôi mà! Con đừng buồn quá rồi sinh bệnh Minmin sẽ lo cho con lắm đó!
_Dạ, con biết rồi! Thôi con lên phòng!
_Ừm, mà con đã ăn gì chưa?
_Con không đói!
_Mẹ mang cho con ít sữa nha!
Cậu không trả lời mà cứ bước lên phòng với nỗi nhớ vô bờ.
"Cộc cộc cộc" - Huân gõ cửa phòng Đại
_Anh ơi!
_Huân à! Vào đi!
_Dạ!... anh à! Anh Min đã đến nơi rồi! Anh ấy đã rất buồn!
_Tại sao cậu ta lại đi như vậy chứ? Tại sao lại không chào anh một tiếng? Lúc nào cậu ấy cũng ra đi trong âm thầm hết vậy?
_Vì anh ấy biết, nếu gặp mặt anh thì anh ấy sẽ không nỡ đi!
_Không nỡ vậy sao không ở lại?
_Anh ấy lo cho tương lai của anh mà!
_Cậu ta đúng là kẻ ngốc! Tại sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác? Sao cậu ta không tự lo cho mình đi chứ?....- nói đến đây nước mắt Đại bỗng tuôn rơi
Đây cũng là giọt nước mắt đầu tiên suốt mười mấy năm nay Huân được thấy. Lần cuối cùng Huân thấy trước đó là lúc Min ra đi không lời từ biệt.
Huân thấy anh khóc, trong lòng cũng xót xa, cậu ôm chầm lấy anh trai, an ủi anh:
_Anh đừng buồn nữa! Bây giờ không phải lúc để anh buồn đâu! Anh phải làm gia đình kia tán gia bại sản, phát triển công ty rồi còn đón Min của anh về nữa!
_Ừm, đúng rồi! Đây không phải lúc chúng ta buồn bã! Bây giờ anh biết mình nên làm gì rồi! Cảm ơn em!
_Dạ, em sẽ giúp anh nếu anh cần! -Huân mỉm cười nói
_Ừm!- Đại cố gượng cười
Mặc dù ngoài mặt cậu cười để em bớt lo nhưng thật ra trong thâm tâm cậu vô cùng đau đớn. Và cậu quyết định mai sẽ là ngày bắt tay vào việc trả thù cho Min.
End chape 33