Min cứ thẩn thờ mà đón xe đến sân bay.
Sân bay Incheon.....
Sau khi đến sân bay chờ một lúc thì đã đến giờ anh phải lên máy bay.
Bay bước từng từng bước nặng nề vào trong. Khi vừa bước vào cổng nơi chị soát vé đứng thì có một bàn tay níu tay anh lại ( ai vậy? Đại hả?🤔🤔🤔)
Ấy níu tay anh lại không phải là Đại mà là Huân. ( Hôm nay Huân khác với vẻ trẻ con ngày thường, ánh mắt cậu nghiêm túc như một người trưởng thành thực thụ, Huân thở hỗn hểnh vì mệt nhưng vẫn có nói với anh)
_Anh đừng đi mà!
_Sao... sao em biết anh ở đây?- Min ngạc nhiên hỏi
_Em đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh và ba! Anh đừng đi có đc không??
_Anh phải đi! Anh không muốn Đại khó xử vì anh!
_Sao lại khó xử?
_Vì anh mà cậu ấy đã cãi nhau với gia đình! Anh cũng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy! 😯
_Anh không yêu anh ấy à?
_Anh...anh... thật sự rất yêu cậu ấy! Nhưng....- nói đến đây nước mắt anh rưng rưng
_Yêu mà tại sao anh không ở lại! Yêu mà sao lại buông tay dễ dàng như vậy? Anh có biết ngoài anh ra không ai có thể làm cho anh của em cười không? Anh có biết nếu không có anh thì anh ấy lại là cái xác không hồn như trước đây không?- Huân tức giận nắm chặt hai xương vai Min gằng hỏi nhưng rồi cậu lại dịu xuống hỏi
_Khi nào anh về? Hay anh định đến 7 năm mới về?
_Có lẽ.... anh học xong mới về! 😟
_Anh đi 3 năm thôi nhé! Nếu 7 năm em nghĩ anh ấy sẽ dày vò mình đến chết mất
_Ừm, anh sẽ đến đó và suy nghĩ!
_Dạ! À anh, khi nào đến đấy hãy gọi cho em nha! Có nhiều chuyện em muốn anh biết!
_Chuyện gì?
_Anh đến đấy rồi em sẽ nói cho anh biết! Sắp trễ rồi đó!
_Ừm, tạm biệt em!
_Dạ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe!
Min quay người bước vào trong.
Huân vẫn đứng đấy nhìn theo bóng anh.
Khi máy bay vừa cất cánh thì Đại vừa chạy đến chỗ Huân, cậu không kịp thở mà cứ luôn miệng hỏi Huân:
_Min.... Min của anh đâu?
_Anh ấy đi rồi?
_Đi đâu? Sao em không cản cậu ấy lại cho anh??? - Đại nắm lấy cổ áo Huân hỏi
_Anh ấy đi du học! Em không cản được anh ấy anh à! - Khóe mắt Huân đỏ hoe
Thấy vậy Đại bỏ tay ra khỏi người Huân và ôm Huân vào lòng
_Anh xin lỗi! Anh biết em cũng không vui khi cậu ấy đi!
_Khi nào cậu ấy về không? Mà tại sao cậu ta có thể đi được?
_7 năm! Em nghĩ anh cũng đoán được là ai mà!
_Khả Tâm? Không, cô ta không thể nào ép Min đi được. Không...không lẽ là ba! -Đại chợt nhận ra sự thật, mắt anh trợn tròn nhìn Huân
_Ừm, là ba đó anh!
Nghe câu trả lời Đại ngã khuỵu xuống vì bất ngờ. Nhưng cậu cố đứng dậy chạy ra xe đến thẳng công ty để gặp ba.
End chape 30