Chape 11

266 16 3
                                    

Lúc 14:30 chiều hôm đó....
Hai chàng trai bước xuống xe đi bộ 1 đoạn để đến nhà Min. Hai người họ làm xôn xao cả xóm, cảnh hai người bước cùng nhau đẹp tựa như 1 tuyệt tác nghệ thuật mà không ngôn từ nào diễn tả bằng được vẻ đẹp ấy
_Ôi! Đẹp trai quá! -một cô gái thốt lên
_Hình như 1 cậu là con nhà thầy giáo Kim còn cậu kia chắc là bạn cậu ấy. Quả là người đẹp mới có thể ở gần người đẹp! - một dì nào đó gần đấy tấm tắc khen
Hai người họ không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu chào lễ phép với mọi người
Cuối cùng cũng vào được đến nhà Min, anh chạy ù vào miệng thì không ngừng gọi:
_Ba! Mẹ ơi! Con về rồi!
Nghe tiếg con, mẹ anh vội vã chạy ra đón con
_Ôi Minmin của mẹ!
Hai người ôm nhau mừg mừg tuổi tuổi, bỏ quên cả Đại đang đứg bên cạnh. Lúc đấy ba Min từ đâu trở về nhìn thấy con cũng bước vội đến hỏi:
_Min về đấy hả con? Sao đến nay mới về thăm ba mẹ?
Rồi ông quay sang nhìn Đại, hỏi Min:
_Cậu đây là....?
_Dạ đây là con trai của Chủ tịch nơi con làm việc đó ba mẹ! Con ở đây đến sáng rồi về lại nhà trên đấy! - Min hớn hở trả lời
_Dạ, con chào hai bác! Con là Kim Chung Đại ạ!
_Chào con!..... Chà! Con nhà ai sao mà đẹp trai thế? - mẹ Min tấm tắc khen Đại
_Dạ, cảm ơn bác! -Đại cười với mẹ Min rồi quay sag nhìn Min tỏ ý "Ta đây đẹp trai đấy"
Min trề môi tỏ ý không phục,anh nói với mẹ:
_Mẹ à! Mẹ nhìn sao mà đẹp vậy? Người gì mà khó ưa thấy sợ!
_Người lễ phép như vậy sao lại khó ưa?.... Thằng.... cứ hay ganh tị! - Mẹ Min trách
_Thôi con không cãi với mẹ nữa! Con đi rửa mặt rồi đi vòng vòng xíu!
_Ừm, đi đi!. Nhớ về sớm ăn cơm đấy!
_Dạ - Min tug tăg chạy đi, Đại cũng theo chân Min ra đồng
Trong lúc ngắm nhìn khug cảnh xung quah, Đại chợt nhớ về kỉ niệm tuổi thơ của mình, đây là nơi cậu và Min đã từng cùng nhau vui đùa, cậu còn bắt châu chấu nhát cho Min khóc nức nở, cùng nhau hái trái cây, chia nhau từng quả cóc, quả ổi ... Lúc đó thật là một khoảng thời gian hạnh phúc đối với cả hai.
Thấy Đại đứng thẩn thờ, Min tiến lại gần hỏi:
_Cậu làm gì mà ngẩn ra vậy? Đó giờ cậu chưa thấy đồng ruộng à?
_Tôi đâu có ngốc đến vậy!
_Vậy làm gì thẩn thờ vậy?
_Hít chút không khí thôi!
_Ừm, cậu đói bụng chưa? Mình về nhà ăn đi
_Ừm!
Cả hai cùng nhau trở về nhà, bữa cơm hôm đó thật ấm áp, tràn đầy niềm vui.
Một lát sau....
Ăn xong bữa cơm, cả hai cùng nhau lên phòng của Min. Bỗng, Đại nhìn thấy tấm ảnh đã cũ chụp 2 đứa con trai, cậu biết đó là ai nhưng vẫn cầm lên, vờ hỏi Min:
_Đây là ai vậy?
_Này, cận thận đấy! Coi chừng hư ảnh của tôi!
_Tôi hỏi đây là ai? Đâu phải con nít đâu mà đụng đâu cũng hư!
End chape 11

Fanfic [Chenmin] [H] Yêu Là Thử Thách (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ