Min được thư kí gọi nên đã đi đến phòng Chủ tịch mà không hề biết việc gì đã xảy ra và anh cứ nghĩ Đại vẫn còn ở đấy nên không lo lắng nhiều.
Phòng Chủ tịch...
"Cộc cộc cộc.."
_Dạ, Chủ tich gọi con!
_Cậu ngồi xuống đi!
_Dạ! - Min ngồi xuống theo lời ông
_Tôi nghe nói cậu học rất giỏi nhưng do hoàn cảnh không có dịp phát triển việc học phải không?
_Dạ... dạ phải!
_Vậy cậu có muốn tiếp tục học không?
_Dạ? Dạ muốn! -Min vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ trả lời
_Nhưng...-Anh ngập ngừng nói
_Cậu yên tâm tôi đã sắp xếp cho cậu ra nước ngoài du học 7 năm rồi!
_Không phải ạ! Chuyện... chuyện là..!
_Tôi biết cậu định nói gì! Cậu định nói chuyện của cậu và thằng Đại phải không?
_Dạ? Sao... sao.. bác biết ạ?- Min ngạc nhiên hỏi
_Chỉ cần cậu chấp nhận đi và chia tay với thằng Đại tôi sẽ lo mọi chi phí cho cậu và sau khi du học về cậu sẽ được làm việc ở nơi tốt nhất!
_Nhưng..nhưng con không thể!-Min ngập ngừng và bị ông đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cùng với những điều kiện khó ai cưỡng lại được
_Tôi xin cậu! Hãy nghĩ cho thằng Đại và cái công ty này được không? Nếu cậu yêu nó thì hãy rời xa nó để nó cưới con bé Khả Tâm và để nó trở về nhà! Tôi xin cậu đấy! - ông tỏ vẻ khẩn khoản
Trước thái độ của ông, Min bị lay động, Min đã bối rối, suy nghĩ rất lâu, anh cứ đắn đo và anh đã chọn cách rời xa Đại. Anh không phải vì lợi ích bản thân mà thật sự trong thâm tâm anh không muốn Đại và gia đình phải cãi vả như bây giờ, anh không muốn vì anh mà Đại bỏ cả công ty- cả cuộc đời mà ba cậu đã bỏ ra gây dựng-
Anh ngậm ngùi quay sang phía ba Đại nói:
_Con sẽ rời xa cậu ấy... nhưng hãy cho con vài ngày để chia tay cậu ấy có được không ạ?
_Chiều nay 4 giờ máy bay sẽ cất cánh! Cậu muốn nói gì thì hãy nói đến 4 giờ! Tôi mong cậu hãy rời xa nó càng nhanh càng tốt!
_Dạ, con sẽ rời xa cậu ấy mà!
Nói rồi Min thất thần bước ra ngoài. Cánh cửa phòng Chủ tịch vừa đóng lại thì anh ngã "phịch" xuống vì đau đớn.
Tim anh đau như bị ai đó cắt ra trăm mảnh nhưng anh phải cố kiềm nén trong tiếng nấc.
Anh thẩn thờ đi lang thang như một cái xác không hồn. Đi được một lúc thì anh gặp Khả Tâm đang nước mắt lã chã rơi. Thấy anh cô vội lau nước mắt bước nhanh đến tát vào gương mặt thanh tú đang thất thần kia:
_Anh là cái thá gì mà giành Đại với tôi? Anh chỉ là một tên biến thái mà thôi!
_Cô... cô...-Min ngơ ngác trước cái tát đau điếng của cô
_Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ giành anh Đại lại từ tay anh! - cô trợn mắt nhìn Min
Min ũ rủ, nhẹ nhàng nói:
_Cô không cần giành nữa đâu! Bây giờ anh ta là của cô!
_Thật à? Sao anh lại nhường cho tôi dễ dàng quá vậy?
_Tôi phải đi nước ngoài, cô hãy chăm sóc cho anh ấy giúp tôi
_Ừm! Đi vui vẻ!- Cô bỗng hạ giọng trước thái độ của Min
Min bước đi mà không một lời chào với cô. Min trở về nhà thu dọn đồ đạc, chào mẹ Đại và nói rằng mình đi về quê ít hôm vì nhà có tí việc.
Mẹ Đại bảo anh đợi Đại về đưa anh đi nhưng anh đã từ chối.
Ra khỏi nhà được một đoạn thì Min nhắn tin cho Đại :" Anh à! Mình chia tay nha! Em phải rời xa anh rồi! Đừng chờ em, anh phải tự chăm sóc cho bản thân nha! Em yêu anh...!" ( thật ra Min muốn đến gặp mặt Đại để nói lời tạm biệt nhưng anh sợ mình không nỡ và sợ Đại sẽ cản mình lại nên anh quyết định chỉ nhắn cho cậu 1 tin rồi âm thầm ra đi 😢 )
Min bước đi với hai dòng nước mắt lăn dài, trái tim anh tan nát. Anh bước được vài bước thì ngã khuỵu xuống vì đau khổ rồi anh lại cố đứng dậy bước tiếp....
End chape 29
Tim t đau quá man 😢
Đại nơi đâu! Triệu hồi Đại ngay 😭