chương 37

266 9 0
                                    


  Tuyết Hoa ngồi thẫn thờ trên bãi cát, duỗi một chân chống một chân, vẻ mặt bất cần dán mắt nhìn từng cặp tình nhân như muốn ăn tươi nuốt sống, há miệng một cái ngoặm hết nửa quả chuối, sau đó tiêu sái vất vỏ sang đống vỏ chuối đã sắp chất thành núi bên cạnh. Phong Thương nhìn tôi rơi lệ, tôi lắc đầu cảm thán. Nó ấy à, lúc này đang thất tình nên cứ để nó ăn đi, lấp đầy dạ dày tự nhiên trái tim cũng sẽ đầy thôi, nhưng hình như túi tiền của Phong Thương không đầy được, chắc sắp bị nó ăn đến sạt nghiệp rồi.

Khoảng 12h trưa, không một ai có ý định về khách sạn nghỉ ngơi, tôi tranh thủ thời gian nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên của trời đất, vươn mình ra phơi nắng. Còn chưa phơi được mấy giây Thiên Huy đã túm cổ lôi ngược tôi lại, bảo chỉ có não đầy chất trắng như tôi mới đi phơi xác lúc nắng gay gắt này, tôi thèm vào mà để ý đến hắn.

Ngồi thêm một lúc, nhìn mấy tên con trai chơi bóng chuyền, đào hố chôn nhau trên biển, tôi ngáp dài được chục cái. Đang gà gật thì điện thoại đổ chuông, em trai yêu quý không biết vì lí do gì lại gọi vào lúc này, tôi khẩn trương bắt máy hỏi thăm:
- Khả Vũ, có việc gì mà gọi cho chị vậy?
" Ừm, cũng không có gì cả, chỉ là sáng nay chị đi chơi, mẹ xung phong xuống bếp nấu cơm cho hai cha con, hiện tại ba đang ôm lấy WC không chịu ra rồi"
- ... Biết ngay mà, thế em không sao à?
" Em? Em đâu có bị ngốc chỉ có ba mới tình nguyện ăn cơm mẹ nấu thôi. Mà chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, cùng lắm ba vào viện vì ngộ độc thực phẩm thôi. Em gọi cho chị để nói, Boss Miêu nhân lúc chị không có nhà, sắp đánh chết Tiểu Hắc rồi"
- Ôi trời, bảo bối của chị, mau tách hai chúng nó ra không nhanh là có án mạng đấy
" Không sao, mới trụi vài tảng lông thôi, mấy tháng nữa mọc lại ngay mà. Em cũng xử lí ổn thỏa rồi. Đem Boss Miêu bỏ vào túi bóng buộc chặt treo ở cửa bên trái, còn Tiểu Hắc treo ở cửa bên phải, nước sông không phạm nước giếng, chị thấy em thông minh không?
- Em làm thế là để giết mèo của chị phải không?
" Mà đây cũng không phải chuyện chính, em chỉ muốn thông báo với chị là có thể ba mẹ sắp ly hôn rồi, sáng nay ba nói mẹ đừng nên vào bếp nấu ăn nữa, em giúp mẹ cắt nghĩa, ý ba là mẹ nấu ăn quá dở, đến chó cũng không dám ăn, thật sự thức ăn mẹ nấu chỉ có thể đem ra làm thuốc chuột. Chẳng hiểu sao mẹ cãi nhau với ba, vì chị không có nhà nên em giúp họ giảng hòa rồi. Để tránh hai người họ ồn ào làm phiền đến em, em đã soạn xong đơn ly hôn rồi, bảo họ khi nào muốn kí thì cứ kí vào. Chị xem em làm việc nhanh gọn lắm phải không?"
-Rút cục là não em có bao nhiêu lỗ hổng vậy?
" Không biết, em còn chưa có đếm, trong nhà cũng chẳng có chuyện gì đâu, chị không phải về vội, cứ chơi vui vẻ, đừng lo còn có em mà"
tút...tút...
Tôi nhìn màn hình điện thoại trong tay, thật sự khóc không ra nước mắt. Thiên a~ con tạo ra nghiệt gì mà lại có một đứa em trai phá hoại thế này? Thường ngày chẳng phải Khả Vũ trầm ổn lắm sao? Tôi vừa không có nhà một cái nó liền biến tất cả thành một đống hỗn độn. Nhưng mà không sao, dù trời có sập xuống thì ba mẹ cũng chẳng ly hôn được đâu, họ dính nhau còn chặt hơn cả đế giày với bã kẹo cao su nữa là. Còn hai con mèo kia.. thôi thì cứ tự cầu phúc đi vậy. Nghĩ thế tôi lại thấy an tâm hơn, tiếp tục nằm phơi nắng.

***

Còn chưa nằm ấm ghế lại nhận một cuộc thoại khác lần này người gọi đến là Kỳ Khôi.
Tôi bắt máy đột nhiên luống cuống không biết phải nói gì. Hơn một tuần tôi không đến chỗ anh, cũng không gọi điện hỏi thăm, hôm nay anh gọi đến tôi đương nhiên vui mừng.

Nghĩ đến chàng trai hiền lành, ôn nhu này tôi bất giác mỉm cười, rất muốn nghe anh đàn, muốn nhìn anh tỉ mẩn chăm sóc chậu lưu ly, muốn ngồi cả giờ đọc sách trong cửa hàng cùng anh. Chỉ là, lần cuối gặp Kỳ Khôi lúc ở nhà anh, anh làm tôi cảm thấy ngại ngùng, anh cứ như bị sốt đến chập dây thần kinh. Dù sao chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, vậy nên tôi vẫn cứ thích. Dù sao đã bắt máy rồi, thì cũng nên đối thoại thôi.
- Kỳ Khôi, anh khỏe chưa?
" Chưa, anh đang đợi em đến thăm"
- Xem ra anh khỏe rồi, vậy em không phải đến nữa
" Lâu rồi không gặp em, em mà không đến anh sẽ buồn đấy"
- Nghe ai nói kìa, em cùng bạn đi biển, anh có muốn mua gì không? Em mua tặng anh chọn đi nào"
- Muốn em"
-(///_///) Xem ra vẫn cần cho anh uống thuốc rồi. Nếu không còn việc gì nữa, anh cúp máy đi.
"..."
-...
"..."
- Sao anh còn chưa cúp máy?
" Em cũng vậy mà?"
- Tại vì...
" Khả Vy, lâu rồi không gặp, hình như anh rất nhớ em"

Tôi cảm giác có một ngọn lửa đang cháy dưới lớp da mặt, lan dần sang tận hai bên tai. Kỳ Khôi lại nói mấy lời kì quặc, cứ như anh đang muốn cưa cẩm tôi vậy. Một khoảng tĩnh lặng cứ bao trùm lấy cả tôi và anh cho đến khi tôi bật cười thành tiếng. Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của Kỳ Khôi lúc này, sau đó sẽ dần dần mỉm cười hỏi tôi cười cái gì.
Chúng tôi trò chuyện khá lâu, hihihaha một hồi mới chịu cúp máy.

***

Tuyết Hoa trưng ra bộ mặt oán phụ sầu thảm nhát ma tôi, nó rõ ràng hận không thể một đao chặt hết tơ duyên của các cặp tình nhân.
- Mày cười ngây ngốc cái gì? Có gì vui lắm sao? À, biết rồi, trong lúc tao đang buồn như vậy, mày lại vui vẻ bên tình yêu của mày, mày đúng là độc ác.
- Có cười sao?
- Đừng có đánh trống lảng, là ai gọi mà khiến mày tươi như hoa thế? Là Kỳ Khôi hả? Nói gì thế? Kể tao nghe với, nào nào kể đi.
- Mày-nhìn-mặt-tao-có-quan-tâm-không?

Tôi làm ngơ Tuyết Hoa mặc kệ nó léo nhéo bên tai, lúc này, hai người Minh Hoàng, Quang Mạnh bọn họ từ đâu chạy tới chỉ ra hòn đảo phía ngoài khơi. Đại loại là họ muốn bơi thuyền ra đảo, trên bờ có dịch vụ cho thuê thuyền, có thể đi được.

Nghe nói hòn đảo đó cũng có khá nhiều du khách, lại khá gần đây nên đi ra đó không có gì nguy hiểm. Cho xin đi, muốn lên đảo quay về thời nguyên thủy chơi với khỉ sao? Hay là học theo rô bin sơn sống cô độc trên đảo hoang. Dù có an toàn đến mấy cũng tuyệt đối không. Tôi nói chứ, dù bạn của tôi đều là một đám bất thường, như không có mắc bệnh thần kinh, họ sẽ không tự tìm đường chết như hai tên ngốc ấy đâu.

Sự thật chứng minh tôi đã quá đề cao IQ của bọn họ, hiện tại ngồi trên thuyền khi đã bơi được nửa vòng trái đất, phiêu diêu tự tại trên biển, nhìn mây nhìn gió ngẫm lại sự đời mới cảm thấy. Bản thân mình vẫn tin người vô cùng luôn.
- Này, không ai cảm thấy chuyến đi này rất nguy hiểm à? Lỡ trên đảo có rắn rết hổ báo thì sao? Lỡ có cướp biển thì sao? Lỡ có tên sát nhân hàng loạt trong truyện Conan thì sao?Hả? Hả? Hả?
- Bạn Vy này, bạn lo lắng thái quá rồi đấy, chúng ta vẫn còn trẻ, thanh xuân của chúng ta còn rất dài, không nổi loạn thì đâu tính là thanh xuân? Phải không? Thoải mái lên nào_ Minh Hoàng khua mái chèo lên giọng giảng giải sức sống mạnh mẽ nhiệt huyết dâng trào của tuổi trẻ. Đằng sau Quang Mạnh phụ trách phần hiện hiện hình ảnh.
- Vy, cậu không cần lo, lâu lâu cũng phải tò mò nông nổi một chút, như vậy sau này mới không hối hận
Lần này, Nhật Nam là người khuyên giải, sao cậu ta không rút điện thoại ra gọi cho cô Oanh và bảo học sinh của cô đang định tự sát đi, cam đoan là lần này tôi sẽ không rút giày ra phi vào đầu cậu ta đâu.

Không thể tìm sự đồng cảm của những người không có cùng tư duy với minh được. Tôi mom mem đến gần Thiên Huy, hi vọng hắn ta là người tỉnh táo duy nhất còn sót lại, vậy mà Thiên Huy vừa trông thấy tôi đã quay mặt chẳng thèm đoái hoài đến. Có trời mới biết tôi làm gì để hắn phật lòng. Kéo kéo Tuyết Hoa bên cạnh, tôi đầy thắc mắc hỏi
- Hắn sao vậy?
- Know die now( Biết chết liền).  

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ