chương 90

229 10 0
                                    


  Những ngày tiếp theo tôi gần như ngầm đồng ý để Thiên Huy gặp Nhu Ngọc, thi thoảng tôi vẫn giả ngơ coi như không biết hắn đang ở đâu.
Tôi vẫn cứ thương tiếc cô ấy.

" Mày hết thuốc chữa rồi, tao sợ mày rồi"

Ở bên kia màn hình, Tuyết Hoa giả bộ chắp tay vái lạy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó không tiếp tục tranh cãi với tôi nhưng xem chừng rất tức giận. Cũng may hiện tại tôi và nó cách nhau cả ngàn kilomet nếu không nó đã sớm chỉnh chết tôi rồi. Tôi cười lảng sang chuyện khác không muốn tiếp tục đề tài về mình.

- Không nói tao nữa, mày thì sao? Sao lại gầy đi rồi?
" Còn không phải do này à? Tao ăn cơm mày nấu quen miệng rồi đồ ăn ở đây căn bản không nuốt nổi"

Này cũng tính là lỗi của tôi à?

- Chú ý sức khỏe một chút, mày có chết bên đấy tao cũng không có cách nào nhặt xác cho mày đâu.
" Khỏi lo, tao ăn được ngủ được lại luôn được ngắm trai đẹp mòn mắt, tao lại xinh đẹp như vậy người theo nhiều hơn cát trên sa mạc
- Hẳn là fan não tàn chuyên nghiệp, trình độ ảo tưởng cũng được update lên một tầm cao mới
" Quá khen"

Tuyết Hoa không biết xấu hổ vênh váo kiêu ngạo. Tôi với nó lại dành cả buổi chỉ để nói chuyện phiếm.

***

Anh Nhật vẫn không chịu cuốn gói về mỹ, mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ đến tìm tôi bám dai như vi khuẩn bám lấy bồn cầu.

Nói vậy tôi đang tự nhận mình là bồn cầu à?

Anh Nhật ôm lấy Boss Miêu xoa xoa bộ lông xù của nó chẳng mấy chốc một nhúm lông trắng đã dính đầy trên tay. Tôi giựt lại Bosd Miêu, nếu còn để anh xoa con mèo của tôi sẽ trụi lông mất.

- Anh cũng không còn việc gì nữa, sao còn chưa đi? Không thấy Tuấn Bảo ngày ngày đều gọi điện thúc dục à?
- Cậu ta? Nghĩ đến lại thấy phiền phức.

Tôi bĩu môi, liếc nhìn chiếc nhácn trên ngón áp út của Anh Nhật. Đây là tâm tình của thiếu nữ đang yêu nghĩ một đằng nói một nẻo phải không?

***

Có lúc Thanh Phong sẽ đến tìm tôi hỏi chuyện của Tuyết Hoa, tôi dám chắc rằng nó không liên lạc với cậu ấy. Nghĩ đến cô gái xinh xắn hoạt nháo ngày nào bây giờ lại thường xuyên mệt mỏi, cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận tiếng thở dài của nó tôi không khỏi đau lòng.

- Rất tốt, mỗi ngày đều ăn được ngủ được
- Thật sao?
- Thật
- Vậy thì tốt.

Thanh Phong gật đầu xem như đã biết. Cậu chỉ hỏi thăm tình hình của Tuyết Hoa, không nhờ tôi nhắn nhủ điều gì, cũng không hỏi xem Tuyết Hoa có nhắc đến mình. Chỉ đơn giản là đứng từ xa quan sát thông qua một người trung gian. Tất cả những gì biết được chỉ là lời nói một phía từ tôi, nhưng cũng đủ để Thanh Phong yên tâm.

***

Lớp trưởng chính thức hẹn hò với lớp phó, nghe đâu Phong Thương hôm ấy đến tận nhà ép Nhật Nam thổ lộ. Sau khi bọn họ thành đôi thần dân 12V mừng đến kêu cha gọi mẹ những tưởng lớp phó có người thương rồi sẽ hiền lành thục nữ hơn trước, ai ngờ lớp trưởng vừa vô dụng lại sợ vợ. Chế độ độc tài của Phong Thương ngày càng hắc ám, ai dám có ý kiến lập tức ăn chổi bay.

- Nhật Nam do tao quản lớp này do tao trị ai muốn rơi răng thì bước ra đây.

Từ khủng long bạo chúa biến thành hổ cái hóa ra cũng cách nhau không xa lắm.

***

Khả Vũ có đánh chết cũng không nhận có tình cảm với cô bé tên Lâm Bảo Thư kia, ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại rất để tâm. Gần đây còn bắt đầu chú ý đến nhan sắc bản thân. Em trai nhỏ vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi nếu chịu cười lên đến tôi còn muốn cưới về. Khả Vũ một thân áo sơ mi trắng lượn tới lượn lui trước mặt tôi.

- Em có đẹp trai không?
- Đẹp!
- Vậy chị có thích em không?
- Thích!
- Xếp hàng chờ đến lượt đi, không có vé ưu tiên người nhà đâu.

Nói xong vui vẻ đi ra ngoài, rút cục là ai đã thuần hóa em tôi từ một tên mặt than trở thành tên mặt dày thế này?

***

Bẵng đi một thời gian, đám bạn học đều đã lựa chọn được trường cho mình, bắt đầu bước lên con đường tìm kiếm tương lai. Chỉ trong thoáng chốc nhìn lại từng gương mặt thân thiết cảm giác vừa bùi ngùi vừa nuối tiếc. Thanh xuân có thể đi cùng bọn họ thật sự rất mãn nguyện.

Đám học trò vây lấy nhau nắm tay ôm hôn đều không nỡ rời, kí tên lên áo, viết vài dòng vào kỉ yếu lớp, hứa hẹn rất rất nhiều điều mà không cần biết có thể thực hiện được không. Tôi cũng hùa theo bọn nó nói vài câu sến xẩm, Minh Hoàng nắm tay tôi mắt chớp chớp vài cái mới nặn ra được ít nước mắt.

- Sau này ra trường vẫn phải giữ liên lạc nhé
- Ừ

Cứ hứa trước đã

- Đám cưới phải mời tớ đấy nhé
- Ừ

Không mời để mất một khoản lì xì à?

- Không được quên tớ nhé
- Ừ

Hứa cho cậu vui vậy thôi

- Tụi mày làm cái gì mà bịn rịn vậy hả? Chia tay chia chân gì giờ này? Còn chưa thi tốt nghiệp đâu đấy,về chỗ lấy giấy làm bài kiểm tra mau lên.

cô Oanh bước vào thét lớn, hơn chục con mắt đều đổ dồn về người phụ nữ đang lạnh mặt đứng trên bục giảng.
Tụi em chỉ đang diễn tập thôi mà, cũng đâu tính là xấu.

Minh Hoàng lại lần nữa chứng minh cho cả lớp thấy mình là người không sợ chết, tí te tí tởn chạy ra nắm tay cô Oanh nước mắt lưng tròng.

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ