Thương Hương nhất quyết bám lấy Thiên Huy, hai tay nhỏ bé trắng ngần sống chết túm cổ hắn, người như mọc rễ dính lấy không buông. Tôi khinh khỉnh nhìn một lớn một nhỏ quấn lấy nhau nhếch mép giễu cợt, khối phiền phức này cậu tự gánh lấy đi.
- Anh Huy, em thích đi tuần trăng mật ở Singapore.
- À này nhóc...
- Nhưng em cũng muốn đến Dubai nữa.
- Thật ra anh muốn nói...
- Mà đi biển Haoai cũng được, anh đừng lo em khong kén chọn đâu.
- Ý anh là...
- Nhưng mẹ em bảo em còn nhỏ quá, không thể kết hôn được, vậy ta đính hôn trước đi, tránh trường hợp anh bỏ của chạy lấy người.
- Nhóc nghe anh nói này...
- Anh muốn làm lễ ở đâu? Nhà thờ, khách sạn, lễ đường, bãi biển? Anh muốn may áo cưới truyền thống hay hiện đại? Muốn may màu gì? Đặt tiếc cưới ở đâu? Gồm những món nào? Muốn mời những ai? Hay trước tiên cứ về gặp mẹ em trước đi rồi tính, hay anh ở rể nhà em luôn cũng được.
- Từ từ đã, cái gì thế?
- Ô anh hay nhỉ, em đang nói sao anh cứ xen vào? Có để yên cho em nói tiếp không? Sao anh vô duyên thế? Muốn em lấy anh thì anh phải ngoan chứ, như bố em ấy, mẹ ho một tiếng liền im bặt, anh phải học dần đi nghe chưa?
- ... =_=!!!
Con bé này hẳn là thần kinh có vấn đề đi, hay xem nhiều phim ảnh quá nên tưởng mình là hoàng hậu nương nương nói gì ai cũng nghe theo. Tuy không biết Thương Hương mắc bệnh gì nhưng tôi biết Thiên Huy cũng sắp không chịu nổi rồi, cơ hồ có thể thấy cả đàn quạ đen kêu quác...quác... bay ngang đầu hắn. Sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không kéo nổi một nụ cười, bị đứa con nít ranh nạt cho nãy giờ không nói nổi một câu, hơn nữa đường đường là đấng nam nhi lại bị một nhóc tì hỏi cưới xoay cho như chong chóng.
Bách nhục!
Cơ mà hắn nhục hay không không phải chuyện tôi quan tâm, nhìn Thiên Huy bị trêu chọc như vậy trong lòng đột nhiên vui vẻ lạ thường, cùng với lũ bạn xung quanh khúc khính ngồi xem kịch. Tôi vô cùng biết điều chạy lên ngồi bên cạnh Tuyết Hoa, ngồi bình phẩm mối tình chênh nhau cả chục năm ánh sáng này.
- Thương Hương, em còn nhỏ chuyện sau này để sau này nói được không?
- Không được, mẹ bảo cưới chồng phải cưới liền tay nếu để lâu ngày chồng lạc mất ngay, mãi em mới ngắm được một người vừa ý có thể xứng với sắc đẹp của em. Hay anh chê em? Mẹ bảo em là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, anh mà chê em nhất định anh bị mù rồi, không sao em có người quen làm bác sĩ, em đưa anh đi khám thị giác.
Thương Hương vô cùng nghĩa hiệp đề nghị, bỏ qua khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Thiên Huy, Tuyết Hoa bụp miệng cười lớn
- Tiểu quỷ à không tiểu công chúa này thật đáng sợ, tao có nên thu nhận làm đệ tử không nhỉ?
- Xin mày, mày còn sợ chưa đủ tai họa nên muốn reo rắc thêm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
UmorismoMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...