Buổi chiều mưa hôm ấy Thiên Huy nói với tôi Nhu Ngọc đã tìm được người hiến tủy phù hợp, một tháng nữa sẽ chính thức làm phẫu thuật. Lúc ấy tôi cũng không rõ mình vui hay buồn, mừng hay lo sợ, nhưng ít nhất Nhu Ngọc sẽ có cơ hội sống.
Tôi gật đầu coi như đã biết, lại thận trọng quan sát biểu tình trên khuôn mặt hắn. Tôi hỏi Thiên Huy sau khi Nhu Ngọc làm phẫu thuật xong có thể rời xa cô ấy ngay lập tức được không? Hắn chỉ cười lớn rồi không nói gì, có lẽ trong lòng đang cười nhạo tôi đa nghi.
***
Lần tiếp theo Tuyết Hoa liên lạc với tôi đã là 1 tuần sau. Không gọi webcam mà gọi điện thoại vì thế tôi không thể thấy nét mặt của nó, nhưng qua giọng nói tôi biết nó đang khóc.
Có ấm ức, có uất hận có mong nhớ tất cả đều chỉ nghe được qua tiếng khóc cách xa mình ngàn dặm. Tôi chẳng thể với tay đến đất Mĩ xa xôi ấy, chẳng thể bênh vực hay chia sẻ, cũng chẳng thể can thiệp vào những rắc rối của Tuyết Hoa.
Nếu không phải nó mệt mỏi cùng cực chắc chắn sẽ không gọi cho tôi mà khóc như vậy, nó luôn cố không để tôi lo lắng.
- Được rồi đừng khóc nữa tao không dỗ dành mày được.
"..."
- Xin lỗi, cuối cùng tao vẫn chẳng giúp được gì cả
"..."
- Sao vẫn còn khóc vậy ngoan nào ngoan nào~
"..."
- Nếu không tao qua đấy sống với mày nhé?
" T...thật?"
- Ừ, cũng chỉ là đổi điểm đến thôi, để mày ở đấy một mình...tao đau lòngTôi tưởng Tuyết Hoa sẽ vui mừng chút đỉnh vậy mà nó khóc còn dữ hơn, không thể ôm nó vào lòng an ủi thật sự rất đau lòng.
***
Lại là một chiều mưa nữa, cẩm tú cầu trong bệnh viện nở theo một hàng thẳng tắp, nhợt nhạt ủ rũ, nhìn thế nào cũng thấy thê lương. Tiếng gót giày trên nền đá hoa lạnh lẽo vang khắp hành lang tĩnh lặng, tôi xách một giỏ hoa quả thong thả đi lên lầu.
Nhu Ngọc hẹn gặp tôi, dù không biết vì chuyện gì nhưng dù sao tôi vẫn đến.
Vừa mở cửa phòng một bóng người nhỏ nhắn lao đến ngã vào lòng tôi, hai tay hơi gầy ôm ghì lấy hông tôi mềm mỏng gọi
- Chị, chị đến rồi
- Nhu Ngọc?
- Mau vào đây, vào đây. Em cho rằng chị không đến cơ vậy mà chị còn đem theo quà nữa. Em không muốn ăn hoa quả nhưng dù sao vẫn cảm ơn chị.Tôi bị xoay đến chóng cả mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, dường như Nhu Ngọc đã trở lại như trước kia một cô bé hoạt bát vui tươi khiến người ta yêu mến. Có lẽ cô ấy vui vì tìm được người hiến tủy phù hợp, vui vì tìm được hi vọng sống. Như vậy cũng tốt.
Tôi ngồi nghe Nhu Ngọc huyên thuyên vài điều, về vài nhân viên y tá trong viện, về những người bệnh cô bé nhìn thấy, về cơn đau mà Nhu Ngọc phải chịu đựng, hay về sự chăm sóc của Thiên Huy.
Ở đây không có bạn lại không có ai trò chuyện cô ấy hẳn đã phát ngán.
Khi mà con người biết mình còn cơ hội sống họ sẽ không còn lo lắng bất an, sống trong rụt rè sợ hãi, những suy nghĩ dày vò trong tháng ngày bệnh tật quay đầu là quên họ hân hoan một cách kì lạ bởi đã trải qua sinh tử mới biết giá trị cuộc sống là đáng quý. Những ngày chịu đựng bệnh tật căn bản không phải sống càng không phải sống như con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
HumorMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...