Chương 79

215 11 2
                                    



Thiên Huy giúp tôi đưa Đức Nhân tới phòng y tế, tôi đem Đức Nhân nằm xuống giường.
Tôi loay hoay lấy thuốc sát trùng cùng bông băng trong tủ, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng.
Đức Nhân vẫn không tỉnh, tôi cố nhẹ nhàng hết sức làm sạch vết thương trên người cậu, một cỗ nộ khí tuôn trào trong họng.

- Ra tay nặng như vậy, thật muốn quay lại đập cho bọn họ thêm một trận.
- Sao vậy? Xót à?
- Tất nhiên là x... Cậu ghen đấy à?

Tôi cười đùa cợt với Thiên Huy hắn nhăn mặt bỏ ra ngoài.

Tính tình Đức Nhân vốn trầm lặng lại không thích chỗ ồn ào, không nghĩ tới cậu ấy sẽ đến xem trận đấu bóng. Lại còn bị đánh tới mức này.
Tôi đóng lại hộp thuốc, nhân lúc cậu ấy chưa tỉnh tôi tốt hơn vẫn nên rời đi.

Cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn trên người Đức Nhân tôi khẽ khàng ra khỏi phòng.

Thiên Huy đứng dựa người ngoài cửa mắt nhìn về một khoảng không vô định, tập trung vào điểm xa xăm nào đó trên nền trời lạnh lẽo xám ngắt. Thấy tôi mới quay đầu hỏi

- Cậu ta chết chưa?
- Chưa, để cậu thất vọng rồi

Hắn thở dài một tiếng phối hợp làm như thật sự tiếc nuối, sao tâm tư hắn càng ngày càng xấu xa vậy?

- Ban nãy bị đẩy ngã có đau không!
- A
- Sao vậy? Quên luôn bản thân mình cũng bị thương à?

Tôi xua xua tay phản bác, lúc này mới sực nhớ ra mình từng ngã sấp mặt ôm hôn đất mẹ thắm thiết, giờ mới thấy đầu gối hơi tê.

Thiên Huy thở dài bất lực hắn khuỵu người xuống tôi ngây ra một hồi mới biết hắn muốn cõng mình, Thiên Huy bước đi rất chậm, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng chẳng có chút hơi ấm nào. Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má hắn.
(っ◕‿◕)っ ♥'
- Đi nào về nhà mở tiệc ăn mừng.
- Đừng có quậy muốn lao xuống cầu thang nữa à.
- Hừ nếu thế chỉ trách cậu yếu thôi
- Nương nương, là thần vừa ra tay cứu người đấy, ai yếu hơn ai chưa biết đâu.
- Bổn cung không cần biết, bổn cung nói gì thì chính là như vậy.
- Ngang ngược.
- Phạm thượng có tin bổn cung chém đầu ngươi không?

***

Trong lớp 32 con người ngồi im lặng bất động, cúi gằm mặt không dám đối mắt với ma ma vĩ đại, mồ hôi sau gáy lạnh toát như du lịch đỉnh núi evơret.

Cô Oanh dạo một vòng quanh lớp khuôn mặt chẳng hòa hoãn hơn chút nào, trong mắt bắn ra tia lửa giận dữ.
Cô chỉnh lại tập giáo án trên bàn cao giọng

- Làm cái gì mà mặt hình sự cả đám vậy, tôi ăn thịt các cô các cậu à?

... Còn không phải sao?

- Nghỉ tết từ ngày mai

... Tin quan trọng như vậy mà cô thông báo tùy tiện thế hả?

Cả lớp nghệt mặt ra phải đơ hơn 3s mới ồ lên hò hét, chẳng ai quan tâm cô đang khản cổ chỉnh volume lên hết cỡ để nhắc nhở.

Đã là học sinh cấp 3 thì phải có tính tự giác, lớn rồi không cần ai nhắc nhở, chưa cần cô cho phép đã tự động xách cặp ra về. Minh Hoàng quả thật là tên không sợ chết trước khi vác cặp dứt tóc ra đi lại dám chạy lên trìu mến nhìn cô nhắn nhủ.

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ