chương 68

207 11 0
                                    


  Tôi cá là nếu hỏi học sinh cả nước thì phải đến 99% học sinh trả lời ghét nhất ngày thứ hai, 1% còn lại đã sớm trốn học cmnr biết thế nào mà ghét.

Ngày đầu tuần này thật sự làm cho người ta uể oải khó chịu. Nhưng với học sinh khối 12 thì ngày nào mà chẳng như nhau. Học từ đầu tuần đến cuối tuần chủ nhật chẳng qua là được ngủ đến 7h sáng sau 7h cắp cặp đi học thêm.

Tôi không tình nguyện trèo xuống khỏi xe của Thiên Huy mí mắt còn lưu luyến chưa muốn mở, với lịch học đáng sợ hơn xem phim kinh dị cùng Tuyết Hoa thế này tôi chẳng biết thân xác yếu đuối của mình trụ được bao lâu nữa.

Thiên Huy từ nhà để xe tiến lại thấy tôi vẫn đứng đần mặt ở cổng trường đành phải xách cổ tôi vào lớp giao cho Tuyết Hoa trước khi đi không đành lòng nhìn tôi vật vờ như xác chết trôi ân cần tát sưng hai má giúp tôi tỉnh ngủ.

◣◢)┌∩┐
Chờ đấy lát nữa gặp mặt tôi sẽ báo thù.

Tiết đầu của cô Oanh Đức Nhân không hề có mặt trong lớp cô chẳng đả động gì đến việc cậu ta vắng mặt không lí do mà lớp cũng chẳng ai ý kiến. Học sinh cá biệt cũng có lợi đấy chứ.
Sau lễ hội của trường Đức Nhân hòa hợp với lớp không ít. Cậu ta nói 3 câu "phiền phức" với lớp trưởng 5 câu "không làm" với lớp phó và cả thảy 25 câu "cút" với toàn thể thành viên trong lớp. Một tiến triển vượt bậc đấy chứ. Ít nhất thì Đức Nhân còn mở miệng trả lời còn hơn để cậu ta đóng kịch câm.

Mà gần đây cậu ta nói nhiều hơn hẳn rồi ấy chứ, một câu dài đủ chủ ngữ vị ngữ chứ không phải vài câu cụt lủn như trước nữa.

Tuyết Hoa ở đằng sau với tay tôi mặt nhăn nhó.
- I no want learn, i want go home(tao không muốn học tao muốn về nhà)
- Ừm tao cũng muốn.
- Nếu có cỗ máy thời gian mày sẽ làm gì?
- Quay về quá khứ đáp mít vào đầu Niu-tơn. Tiết sau là vật lí đấy.
- Mày thật sự là chị em seven peanut(thất lạc) của tao. Tới đây cho hôn một cái đi.
- Thật ra tao đang nghĩ xem có nên dùng băng dính dán mồm mày lại không.

Giờ ra chơi tôi ôm hai chai nước lạnh ra sau trường ngước lên cây cổ thụ lớn là bắt gặp bộ dạng mèo lười vắt vẻo của Đức Nhân. Biết ngay lại trốn học ra đây ngủ mà.

Đức Nhân hé mắt liếc nhìn tôi xong thản nhiên quay người vào trong tiếp tục ngủ. Dám bơ tôi? Đã thế tôi đạp tôi đá tôi rung cho cậu rụng như trái mít. Uổng công tôi ra sức đạp cái cây to lớn kia chẳng có chút rung chuyển.

Tôi nghe tiếng Nhân khe khẽ cười, cậu ta vươn tay về phía tôi.

- Leo lên đây
- Từ khi có giấy khai sinh đến giờ tớ chưa từng trèo cây
- Tớ biết cậu thấp như vậy sao trèo nổi
凸(¬‿¬)
Tôi thề phải đạp đổ cái cây này.
...

Tôi đưa cho cậu ta hai chai nước rồi mới nắm cánh tay Đức Nhân chật vật lắm mới miễn cưỡng leo được lên ngọn thấp nhất vậy mà cũng mất gần nửa cái mạng. Tôi sống chết nằm sấp người ôm lấy cành cây không dám mở mắt. Đức Nhân ở phía trên khẽ phì cười tôi ngước lên trừng cậu ta.

Gió nhẹ phiêu tán làm lá cây lay động, nắng chiếu qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng tối luân phiên chiếu sáng khuôn mặt Đức Nhân, vẻ tươi tỉnh và nụ cười hiếm thấy của cậu còn đẹp hơn nắng đầu xuân.

Đức Nhân lại vươn tay gọi
- Tới đây

Tôi liên tục lắc đầu không muốn tiếp tục trèo lên cao, Đức Nhân cau mày không vui khuôn mặt lập tức trầm lại. Tôi dù không tình nguyện cũng phải vươn tay bám lấy cậu ta chậm chạp leo lên cành cao ngồi.

Cha mẹ ơi lần đầu tiên trong đời tôi thật sự muốn quỳ xuống gọi lũ khỉ tiếng "sư phụ". Động lực nào giúp tụi nó leo cây chuyền cành thoăn thoắt trong khi tôi ngồi trên cây tim đập chân run chỉ sợ lỡ may cành cây kêu "rắc" một cái hay đột nhiên có em sâu róm cu-te nhảy ra trước mặt tôi hoặc bỗng nhiên trên trời có một đạo thiên lôi đánh xuống là đủ để tiễn tôi đi gặp nội ngoại tổ tiên rồi.

Đức Nhân vòng tay qua eo ôm lấy tôi, lúc này tôi chẳng rảnh chỉ trích cậu ta có thể an toàn ngồi trên cây là tốt rồi.

- Mở mắt ra đi rơi từ độ cao này xuống cũng không chết nổi đâu.
- Thật?
- Ừm, nặng lắm thì cũng chỉ tàn phế thôi không phải sợ.
-...

Cậu tốt nhất đừng bao giờ mở miệng.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ở độ cao này cảnh vật quả thật khác hẳn bãi cỏ xanh dưới đất như trải rộng hơn gió cũng mạnh mẽ hơn, bao quát được cả thành phố ở phía sau bức tường chắn. Tôi hít một hơi không khí căng tràn lồng ngực. Trên này yên tĩnh mát mẻ bảo sao Đức Nhân lúc nào cũng chạy ra đâu ngủ, đến tôi cũng muốn ngủ theo rồi.

Tôi với tay lấy chai nước, Đức Nhân dựa vào vai tôi nhắm mắt ngủ.

Tôi im lặng nhìn khuôn mặt của Đức Nhân, thật sự rất điển trai, phần mái gọn gàng không che khuất mắt, sống mũi cao và thẳng miệng lúc nào cũng kéo xuống lạnh nhạt.

***

Tôi biết Đức Nhân chưa ngủ vì vậy lúc này tôi muốn nói cho rõ mọi chuyện. Lưu Đức Nhân là một người tốt, tính cách cũng không tệ, thật sự tôi có thiện cảm với cậu. Nhưng tôi sợ mình sẽ làm tổn thương Đức Nhân, sợ bản thân mình ích kỉ lợi dụng.

Đơn phương chờ đợi một ai đó thật sự rất mệt mỏi mà tôi không nỡ để cậu mệt mỏi. Hoặc cũng có thể tôi chỉ đem Đức Nhân ra làm cái cớ cho mình, cho sự thật bản thân không dám đối diện. Tôi trước giờ chưa từng muốn quên Thiên Huy, tôi không muốn Đức Nhân trở thành người thay thế thứ 2.
Vậy nên dù có thế nào cũng phải nói cho rõ

- Chuyện lần trước cậu nói. Xin lỗi, tớ không đáp ứng được

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ