Ngoại Truyện 2: Trịnh Thiên Huy

394 16 4
                                    







Bên ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy một mảng tuyết trắng, lạnh lẽo cùng cô độc xâm nhập từng chút từng chút ăn mòn mọi cảm xúc tham luyến.

Hôm nay là noel.

Cây thông giáng sinh lớn dựng giữa quảng trường, được trang hoàng bằng hàng vạn bóng đèn neon cùng cầu tuyết trang trí. Những chiếc ô đầy màu sắc rực rỡ nổi bật trong tuyết trắng, đêm nay thành phố thật nhộn nhịp và tấp nập.

Thiên Huy có thể nghe thấy tiếng bài hát giáng sinh ở bất cứ đâu, tiếng chuông ngân vang xé rách không gian, đánh dấu thời khắc năm mới. Bầu trời bị bao phủ bởi pháo hoa lộng lẫy xinh đẹp.

Cô ấy cũng đang đón giáng sinh chứ?

Thiên Huy chạm tay vào lớp kính lạnh lẽo ánh mắt mơ hồ nhìn lên những tia sáng rực rỡ trên cao.

Cô ấy không ở đây.

Người con gái cười ngọt ngào với hắn, ngượng ngùng viết điều ước lên đèn trời, lén nắm lấy tay hắn cùng hắn trải qua thời khắc giáng sinh. Khoảnh khắc xinh đẹp ấy vẫn luôn hiện lên trong giấc mơ của hắn. Đêm ấy khi hắn lướt qua cô, khi hắn tâm tâm niệm niệm nói "Có thể ở bên tớ cả đời không?" Nhưng cô ấy dường như không nghe thấy, gió át đi lời hắn nói, cuốn đi giấc mộng của hắn.

Trịnh Thiên Huy là một người rất thực tế, từ khi sinh ra đã như vậy, chuyện hắn muốn làm đều dựa vào nỗ lực tài năng của bản thân.

Vậy mà trong khoảnh khắc hắn lại mơ mộng tin tưởng vào điều ước, bị cuốn theo vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn của cô.

"Diệp Khả Vy" ba chữ duy nhất hắn viết lên đèn trời, để nó nương theo gió bay lên rồi bị màn đêm nuốt chửng, hắn chỉ mong ước cô.

Hắn không còn nhớ tâm tình của mình khi ấy thế nào, thứ duy nhất nhớ được chỉ là ánh mắt tràn ngập ý cười, tươi tắn dịu dàng như hoa cỏ mùa xuân, trong ánh mắt ấy phản chiếu hình bóng của hắn, chỉ của mình hắn.

***

Thiên Huy từng nói với Khả Vy rằng " Tớ thích cậu từ trước khi cậu thích tớ".

Hắn không hề nói dối, sự thật là vậy.

Năm Thiên Huy 6 tuổi, gia đình hắn chuyển nhà, hắn cùng mẹ đi xem nhà mới.

Khi ấy Thiên Huy đã nhìn thấy một bé gái đang đong đưa chân, ngồi trên xích đu miệng ngân nga một bài hát, giọng nói mềm mại dễ nghe. 

Cô bé đó nổi bật nhất là đôi mắt tròn đen láy, ngây thơ thuần khiết, giống như một công chúa nhỏ chỉ biết đến những điều đẹp nhất trên thế gian. Cô bé vô tình nhìn về phía hắn đã nhoẻn miệng cười.

Liệu có phải cười với mình?
Chỉ vì suy nghĩ này mà Thiên Huy đỏ mặt ngay tắp lự, tim đập có phần gấp gáp hơn.

- A bé Vy, con gái cô Linh bạn mẹ đấy. Hai đứa bằng tuổi thì phải.

Hắn nghe tiếng mẹ mình nói bên cạnh, chỉ khe khẽ gật đầu chẳng nói thêm gì.

Khả Vy, cô bé đó tên Diệp Khả Vy.

Trong đầu Thiên Huy lúc này chỉ có duy nhất cái tên đấy, cuốn sách trước mặt hắn căn bản không đọc nổi một chữ. Hơn nữa Thiên Huy còn phát hiện ra Khả Vy đang lén lút nấp sau cánh cửa nhìn trộm mình.

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ