chương 39

239 12 0
                                    


Tôi khom người chui vào hang vừa nhỏ vừa thấp, thật ra nó giống một hốc đá hơn hang. Thiên Huy lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, giúp tôi lau sạch vết xước trên chân, tôi luôn miệng nhắc hắn phải nhẹ tay một chút. Tôi bấm bấm điện thoại, gọi cho nhóm người Tuyết Hoa, thế nào lại không có bất kì ai bắt máy, Thiên Huy dán ngay ngắn miếng băng cá nhân cười chế giễu.
- Chỉ có cậu ấy, đi ra biển mới đem túi xách đủ cả điện thoại đem cả băng cá nhân thôi, bọn họ đều để điện thoại trên bờ hết rồi.
- Hừ, thiển cận, không có mắt nhìn.
- Được rồi, mưa to như vậy, còn không biết khi nào mới có thể tạnh.
Thiên Huy thở dài, dựa vào vai tôi, mái tóc hắn ẩm ướt cọ vào da mặt ngứa ngứa khó chịu nhưng tôi lại không nỡ đẩy ra. Để điện thoại vang lên một bản nhạc buồn của ngày mưa, gió bên ngoài chẳng dịu bớt đi là bao, thốc vào hang từng đợt lá khô giòn tan. Tôi chỉ hận mình không đem theo cả áo khoác để mặc, hắn ta ngồi cạnh chỉ tiếp tục cười cười khoác lấy vai tôi ôm vào lòng, tôi chẳng kiêng nể áp sát vào hắn ôm chặt cứng, muốn truyền hết cái lạnh sang cơ thể ấm áp bên cạnh.


- Chỉ có cậu mới có thể thân mật quá mức như vậy với tớ thôi, Nhu Ngọc còn chưa dám đâu.
- Nhu Ngọc? Hai người còn chưa chia tay sao?
- Sao có thể chứ, cô ấy đáng yêu như vậy lại nhã nhặn hiểu chuyện, rất khác những cô gái tớ từng hẹn hò trước kia.
- Cậu thật sự thích Như Ngọc rồi à?
- Chưa thể nói trước được. Có điều...
Hắn lại cười, nụ cười lần này làm tôi thấy bực bội. Dạo gần đây hắn rất hay đi cùng Nhu Ngọc, mặc dù điều đó không ảnh hưởng đến khoảng thời gian hắn ở bên tôi, nhưng cảm giác như thế giới của tôi đang bị xâm phạm.
- Cậu thì sao? Nghe Tuyết Hoa nói cậu và cái anh ở hiệu sách dạo này rất tốt.
- Cũng được.
- Cũng được là sao, này, cậu lại tỏ thái độ gì thế hả?
- Cũng được thì chính là cũng được chứ sao nữa? Cậu biết làm gì?
- Sao đột nhiên lại nổi giận rồi? Có gì cần giải đáp cứ tìm tớ tư vấn. Mà này, Kỳ Khôi là mẫu người cậu thích à?
- Hì, tớ thích duy nhất TOMOE-SAMA thôi, được chưa hả?
- Lại cái thằng khỉ gió nào thế? Mà cậu giận cái gì mới được chứ?
(~_~)

Mưa ngoài kia rơi càng lúc càng nặng hạt, từng giọt nặng nề thấm xuống mặt đất, tiếng va chạm như sắp làm sập cả không trung. Mưa cũng mang những âm điệu của riêng mình, cơn mưa này như cơn thịnh nộ bất ngờ của thiên nhiên, tức giận rửa trôi mọi thứ. Tôi nhìn ra khoảng trời màu xám bên ngoài, bỗng nhiên có một cảm giác hụt hẫng khó tả, không phải vì chuyến đi bị mưa làm gián đoạn, cũng không phải vì lạc mất đám bạn, nhưng khi bị cô lập trong một không gian chỉ toàn tiếng mưa con người rất dễ bị những suy nghĩ miên man của mình dìm chết.

Giống như Tuyết Hoa nói, bản thân tôi rất đơn giản, nhưng lại hay suy nghĩ lung tung, tôi không giỏi thấu hiểu người khác nghĩ gì, cũng không giỏi lấy lòng họ, chỉ biết thuận theo tự nhiên làm điều mình cho là đúng. Còn về phần mình có chịu thiệt hay không tôi thật sự không mấy để tâm. Giống như tôi đơn phương thích Thiên Huy 17 năm, nếu hỏi vì sao tôi thích hắn thì tôi cũng không biết làm sao để trả lời. Giống như tôi trơ mắt nhìn hắn thân thiết với những cô gái khác còn tỏ ra mình rất rộng lượng không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng dù không toan tính lại rất ghen tị.

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ