Đức Nhân dựa sát vào tường không phục mà liếc xéo tôi. Anh bạn nhỏ, đừng nhìn tôi thù hằn như thế, dù tôi chưa từng học qua một khóa huấn luận tạo mẫu nào nhưng với kinh nghiệm hơn 10 năm cắt lông mèo tôi đảm bảo tóc cậu sẽ không bị vuốt thành lông chó.
- Tránh ra _Đức Nhân gằn giọng cảnh cáo.
Tôi nào có để cậu ta uy hiếp vẫn cười đê tiện sán lại dụ dỗ.
- Tớ giúp cậu tạo kiểu tóc phù hợp với vở kịch đảm bảo đẹp, hơn nữa cậu sao phải giấu nhan sắc xinh đẹp chim sa cá lặn của mình chứ...được rồi là tuấn tú phi phàm.
Tôi sửa lại lời, chẳng chàng trai nào thích bị nói là xinh đẹp cả trừ khi anh ta "cong". Đức Nhân hừ lạnh một tiếng khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ, tôi biết cậu ta đồng ý nịnh nọt chạy lại.
Tóc Đức Nhân rất mềm lại xoăn nhẹ, rủ xuống như lá liễu trong hồ thu, mùi hương bạc hà lành lạnh thanh mát vờn quanh cánh mũi. Tôi loay hoay chải chải vuốt vuốt một hồi cảm thấy khá hài lòng.
Đức Nhân nhắm nghiền mắt hơi dựa vào người tôi, phần tóc bị hất lên để lộ vầng trán trắng trẻo trơn mịn, hàng lông mi cong dài cương nghị, tôi nhìn không rời mắt.
***
12V là cả một lũ háo sắc vây quanh Đức Nhân như nhìn thấy động vật tuyệt chủng, thường ngày mọi người vẫn e dè cậu ta thì hôm nay cho dù Đức Nhân có nhíu màu cau có cũng được xem là bá đạo có khí chất, thậm chí còn có người khen dễ thương. Tôi cũng cảm thấy vậy rõ ràng Đức Nhân rất giống một đại mỹ nữ.
Công việc chuẩn bị cho vở kịch càng tất bật mọi người càng đoàn kết mà Đức Nhân dù không tình nguyện cũng đã hòa đồng hơn với lớp, bạn học không sợ cậu ta như trước nữa khiến người làm mẹ như tôi vô cùng hãnh diện.
- Thế nào, Đức Nhân đẹp thật đúng không? hai người thua rồi nhé
Tôi hích vai Tuyết Hoa và Thanh Phong trêu chọc. Thanh Phong giơ tay cam đoan
- Trồng cây chuối chạy vòng quanh trường là chuyện nhỏ, làm bạn trai Tuyết Hoa mới là chuyện lớn tớ thà cả đời này không có bạn gái còn hơn
- Vậy tức là muốn có bạn trai chứ gì, tưởng thế nào chứ chuyện nhỏ ngày mai tớ dẫn cậu đi xem mắt mấy soái ca đảm bảo tốt ơn cậu vạn vạn lần
- Nằm mơ cả đời này của cậu sợ rằng chỉ gặp được duy nhất thằng con trai tử tế là tớ
- Vậy thì đời này tớ quả thật bất hạnh rồi vớ phải cậu ăn cơm cũng nghẹn chết đi vệ sinh rặn cũng không ra
- Tuyết Hoa. Xem có đứa con gái nào thô bỉ như cậu không? Rồi xem ai dám rước
- Dù ế già cả đời cũng không phiền đến cậu
Bọn họ ở một bên cãi qua cãi lại tôi chỉ lặng yên đứng xem kịch, hai người thân nhau thật đấy.
***
Tối hôm nay tôi ngủ lại nhà Tuyết Hoa, vẫn cơn ác mộng leo cầu thang lên tầng 20 ấy Tuyết Hoa rất ra dáng giảng đạo đức cho tôi rằng đi bộ tốt cho sức khỏe thế nào. Cho xin đi tôi sắp hộc máu tại đây rồi.
Chẳng biết leo được bao nhiêu cầu thang, tôi dựa tường thở dốc nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một bức màn tối đen và gió lộng quét qua, cầu thang yên tĩnh không một tiếng động.
Tôi nhất quyết ngồi ăn vạ, hoặc nó để tôi đi thang máy hoặc cõng tôi lên. Tuyết Hoa lau mồ hôi trên trán ngồi sát bên tôi tươi cười
- Khả Vy tao kể chuyện cho mày nghe nhé, cho đỡ mệt
- Kể đi
- Một cô gái đi chơi về khuya, nhà cô ta ở chung cư tầng 20 thang máy hôm ấy lại bị hỏng, cô nhìn lên cầu thang bộ đen kịt lạnh tóc gáy, vậy là cô gái gọi điện cho mẹ xuống đón, chỉ một lúc sau mẹ cô đã xuống tới nơi cả hai người cùng đi bộ lên tầng 20. Mày nói xem tiếp theo thế nào?
- Còn thế nào nữa? Cô ta về phòng ngủ chứ không ở ngoài chơi đập muỗi chắc.
- Sai. Khi lên tới nhà cô nhận được cuộc điện thoại của bà mẹ " Con gái mẹ xuống rồi, con đang ở đâu".
- Á!!!! Hạ Tuyết Hoa mày là đồ khốn nạn.
Tôi kinh hãi đạp Tuyết Hoa sang một bên hít một hơi thật sâu phi thẳng lên tầng 20 khóa chặt cửa run rẩy. Tuyết Hoa mày được lắm biết tao sợ ma còn ở đây kể chuyện kinh dị.
Chỉ một lúc sau thấy Tuyết Hoa u oán đẩy cửa bước vào, Anh Nhật chẳng biết từ đâu chui lên dìu Tuyết Hoa ngồi xuống ghế. Tôi để ý mới thấy tay phải của nó hơi sưng, liệu có phải do ban nãy tôi xô không? Chắc vậy rồi.
Tuyết Hoa vớ lấy gối dựa bên cạnh nhắm tôi mà đáp
- Tao chỉ dọa mày chút thôi mà mày đạp tao xuống cầu thang, may mà Anh Nhật có ở đấy không thì bây giờ tao ngồi trên bàn thờ ngắm phao câu gà ngửi mùi nhang rồi.
- Tao biết lỗi rồi, mày xin lỗi tao đi.
- Cái zề?
- Thì cũng do mày dọa tao còn gì, tao muốn đâu
Tuyết Hoa lại lấy gối đáp tôi. Tôi ăn năn cười hòa, sau đó đi luộc trứng gà giúp nó xoa lên vết bầm, trứng gà luộc xong để lên bàn tôi bận đi tìm thuốc bôi khi quay lại chỉ còn vỏ trứng. Tuyết Hoa xoa bụng "ợ" một hơi.
- Bà nó 3 quả trứng tao luộc cho mày lăn tay mày lại ăn hết.
- Lăn ngoài da chỉ là chữa ngoại thương thôi, ăn vào bụng mới chữa được nội thương trong ngoài đều tốt. Nào ái phi lại đây bôi thuốc cho trẫm.
- Bôi cái con khỉ
Tôi đáp thuốc về phía Tuyết Hoa, giơ cao chân đạp nó ra vô cùng khinh bỉ. Anh Nhật chỉ đứng một bên cười lớn.
- Sao Anh Nhật ở đây vậy?
- Đến ngủ với hai đứa
- Bị Tuấn Bảo quấn như cháy dính đít nồi thì nói đại đi còn bày đặt
- Con bé này chẳng nữ tính chút nào cả
Anh Nhật cốc đầu tôi, tôi lè lưỡi cười tại vừa cãi nhau với Tuyết Hoa nên vẫn còn hăng hái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
HumorMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...