Tuyết Hoa khúc khích cười thầm dáng vẻ vội vàng thê thảm của tôi, tôi coi như không nhìn thấy. Giáo viên bước vào lớp mắt nhìn về phía tôi rồi thở dài trực tiếp vào bài giảng, tôi cũng ngoái đầu nhìn sang bên cạnh mình. Đức Nhân lại không đi học.
Tôi nằm rạp xuống bàn nghịch ngòi bút chì tâm trạng không mấy tốt đẹp cứ như vậy lơ đãng đến khi trống ra chơi vang lên.
Tuyết Hoa đã từ cantin trở về đem cho tôi một hộp sữa lạnh
- Thiên Huy đâu?
- Sao lại hỏi tao? Làm sao tao biết?
- Không hỏi mày chẳng lẽ hỏi cái đầu gối? Mày không xích lại cẩn thận hắn xổng đi mất đấy.
... Mày đang nói về người hay chó vậy.
Tuyết Hoa không đợi tôi trả lời đã ba chân bốn cẳng nhảy chân sáo ra khỏi lớp vui vẻ trò chuyện cùng Thanh Phong. Tôi ngẩn người hồi lâu rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Huy hỏi thăm hắn. Chờ hồi lâu cũng không có tin trả lời mà tiết học tiếp theo đã bắt đầu.
***
Khi tôi về đến nhà đã thấy Anh Nhật vội vàng ra khỏi cửa đến áo khoác cũng không cầm theo, tôi lật đật chạy theo sau cầm theo áo khoác và khăn len đưa cho anh.
- Chuyện gì mà anh vội vàng vậy? Bên ngoài lạnh lắm đấy.
- Tuấn Bảo đang ở sân bay.
Anh Nhật khẩn trương, dáng vẻ bình thản lạnh lùng thường ngày đã biến mất. Hôm tết Tuấn Bảo có nói phải trở về không ngờ lại sớm như vậy, tôi hỏi anh có cần tôi đi cùng không anh nhẹ nhàng lắc đầu.
Tiếng xe moto xa dần tôi ngồi dựa vào xích đu đưa qua đưa lại ngước mắt nhìn trời.
Khi nào mới tới mùa hoa ti-gôn nhỉ?
***
Anh Nhật vẫn chưa có ý định về Mỹ nhưng khi anh từ sân bay trở về trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh kiêu ngạo. Tôi nhìn anh cười mờ ám ngâm nga một bài hát rồi đi lên lầu.
Những ngày tiếp theo thật sự rất bận rộn tôi không còn thời gian để ý đến bất cứ điều gì, sự tập trung đều dồn vào kì thi tốt nghiệp sắp tới. Áp lực lo lắng hỗn loạn thật sự có thể bức chết người.
Cả tuần trời rất ít khi có thể gặp Thiên Huy ngay cả Tuyết Hoa cũng thường xuyên biến mất.
Tôi vẫn vô tâm không để ý mà chính bản thân mình không biết tất cả là khởi đầu của những sóng gió sắp tới.
Một buổi chiều giá lạnh trời đột nhiên mưa lớn, cái lạnh hòa vào hơi nước đủ để răng trên răng dưới va đập vào nhau. Khoảng trời xám bạc mờ nhạt trong bức màn mưa trắng xóa ảm đạm gieo vào lòng người một cảm giác lạnh lẽo cô độc.
Tôi ôm hai bả vai khẽ run rẩy, từ trên hành lang hướng mắt xuống sân trường nhìn học sinh đang dần rời khỏi. Thiên Huy hôm nay không có tiết học chiều, mà Tuyết Hoa cũng xin nghỉ, tôi thở khẽ đột nhiên cảm thấy cô độc.
Chiếc ô xanh lá trong tay mãi không muốn bung lên tôi chậm chạp từng bước từng bước đi xuống cầu thang không muốn bước ra màn mưa ngoài kia.
Người nào đó vượt lên trước tôi bóng dáng rất nhanh đã chìm dưới mưa, hai tay vẫn thong dong để trong túi áo rời đi. Tôi ngây người nhìn theo một hồi.
Là Đức Nhân tôi còn cho rằng hôm nay cậu không đến trường.
Đức Nhân đi dưới mưa hai bả vai đã ướt hết, thoắt cái đã bị mưa che phủ. Cậu ấy cứ như vậy bước đi mưa lớn cũng chẳng thể ngăn cản, gió lạnh hôm nay không thể coi thường vậy mà nhìn từ sau lưng vẫn chẳng thấy vẻ nao núng. Hai chân tôi cứng đờ do dự, nếu đã không muốn liên quan thì đừng tiến lên làm gì nhưng cuối cùng tôi vẫn chạy theo. Không biết là thanh cao giả tốt bụng hay là ích kỉ bốc đồng.
Khó khăn lắm mới đuổi kịp Đức Nhân cả người cậu ướt gần hết khuôn mặt lạnh nhạt trắng bệch càng làm người ta sợ hãi mà lùi xa. Tôi tiến lên một bước nghiêng ô che cho Đức Nhân lại nhận được ánh mắt vô hồn vô cảm từ cậu.
- Cái này... Tớ cho cậu mượn ô
- ....
- Trạm xe bus gần đây tớ có thể bắt xe về
- ....
Đức Nhân một lời cũng không nói nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi tôi, tôi đem ô đặt vào tay cậu ta chiếc ô cứ vậy bị hất bay lăn một vòng trên đất. Nước mưa lạnh lẽo xối vào mặt như kim châm, hóa ra nãy giờ Đức Nhân lại cảm nhận cái lạnh thấu xương tủy như vậy. Tôi khom người nhặt lại ô thật rất muốn bỏ chạy, tôi đang làm trò ngu ngốc gì vậy? Bố thí tình cảm hay cho mình là thánh nữ?
Đức Nhân dù vậy cũng không rời đi đứng nhìn tôi loay hoay hồi lâu cũng không mở lời.
Tôi cắn môi nặn ra nụ cười tự nhiên hết sức
- Cậu không sợ bị cảm à? Thời gian này không thể ốm đâu, mau cầm lấy.
-...
- Vết thương lần trước khỏi hẳn rồi chứ?
Đức Nhân vẫn im lặng không tỏ rõ thái độ, tiếp theo cướp lấy ô từ tay tôi, khi tôi cho rằng cậu ta đã chịu thỏa hiệp thì lại bị cậu ta kéo đến sát bên. Tôi cứ như vậy đưa cậu ta về nhà.
.... Mợ! Sao lại thành thế này tôi đâu có ý định đưa cậu ta về tận nhà cơ chứ.
***
Tôi luôn duy trì một khoảng cách với Đức Nhân, chân tay lạnh toát cứng đờ bước theo sau. Mãi cho đến khi đi ngang qua khu đất trống quen thuộc, ngang qua con đường tôi từng lạc vô số lần tôi mới nhận ra đã rất lâu mình không đến đây.
Dì Khương ở trước cổng hớt hải chạy ra nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai chúng tôi bị kinh sợ một phen. Sau cùng dì nhất quyết không để tôi về muốn tôi vào nhà lau khô người trước. Tôi chỉ có thể ngửa cổ lên oán trách trời cao.
Bầu không khí giữa tôi và Đức Nhân vẫn luôn gượng gạo căng thẳng, cậu không nhìn cũng không để ý đến tôi, tôi xoay cốc trà gừng trong tay định sau khi uống xong sẽ đi ngay lập tức.
Dì Khương chu đáo chuẩn bị cho tôi khăn bông còn giúp tôi sấy tóc, dì cởi mở nói chuyện
- Cháu dạo này chẳng đến chơi dì buồn lắm đấy. Cả cậu Nhân cũng buồn, bận trước cháu hay ghé qua cậu ấy vui vẻ hẳn dạo này ấy à, haizzz còn rầu hơn trước.
- Vậy ạ?
- Cậu ấy trước kia ít khi ở nhà bây giờ lại suốt ngày ở trong phòng lúc nào cũng thờ thẫn, dì nói cũng chẳng nghe vô. À cháu đem trà gừng lên cho cậu Nhân đi, dì đem lên sợ cậu lại không chịu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
Hài hướcMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...