Chiều hôm ấy tôi cùng Tuyết Hoa, Phong Thương đi mua vật dụng, Nhật Nam, Quang Mạnh, Minh Hoàng bị lớp phó đe dọa ép giúp đỡ, bất đắc dĩ phải theo Đức Nhân về nhà vì theo lời Đức Nhân nhà cậu ta có nhiều màu vẽ có thể sử dụng.
Chúng tôi xuống xe bus ôm theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo con đường mà Đức Nhân chỉ dẫn, càng đi tôi càng thấy kì lạ cho đến lúc đứng trước cổng nhà Kỳ Khôi tôi vẫn không tưởng tượng nổi.
Đám người Nhật Nam giúp chúng tôi đem đồ vào trong khi tôi còn liếc ngang ngó dọc, đây rõ ràng là nhà Kỳ Khôi sao tôi có thể nhầm được. Vậy người em trai mà Kỳ Khôi thường nhắc tới là Đức Nhân?
Dì Khương vừa đi chợ về nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ bắt chuyện, tôi hỏi dì điều vừa nghĩ trong đầu dì lập tức khẳng định. Bây giờ tôi hiểu vì sao lần đầu tiên đưa tôi tới đây Đức Nhân có thái độ kì lạ, cũng hiểu vì sao cậu ta biết tôi hẹn hò với kỳ Khôi. Hóa ra Đức Nhân trước nay cái gì cũng biết nhưng chưa từng nói cho tôi, luôn làm ra vẻ thần thần bí bí.
Tốt lắm.
Lưu Đức Nhân, cậu thật sự tốt. Đứng một bên nhìn tôi loay hoay như con ngốc hẳn phải vui lắm nhỉ?***
Sáng nay Phong Thương thông báo thêm tiết mục của lớp nào đoạt giải sẽ có thưởng lớn, chưa cần nghe giải thưởng là gì cả lớp 12V đã nhao nhao lên hào hứng khí thế vô cùng cứ như kiểu giải thưởng đã chắc chắn là của mình không bằng.
Tôi căng vải đo đạc, không nói một lời thuần thạo dùng máy khâu trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí uất nghẹn. Bọn họ đều tự động tránh xa, có lẽ cảm nhận tôi đang tức giận dù không rõ nguyên nhân.
Tuyết Hoa xếp lại vải vóc nhướn mày hỏi tôi
- Mày từng đến đây rồi à?
- Sao lại hỏi thế.
- Ban nãy mày nói chuyện thân mật với dì giúp việc, mày chẳng cần ai chỉ cũng biết tách trà để đâu, bếp nằm chỗ nào.
- Nếu tao nói đây là nhà Kỳ Khôi mày có tin không?
- Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao?Tuyết Hoa ngạc nhiên thốt lên, tôi nhún vai từ chối trả lời.
Tiếng trầm trồ tán thưởng vang lên, đám bạn xúm lại quanh Đức Nhân. Trên tấm bìa giấy trắng trải dài, bút vẽ của Đức Nhân thuần thục từng nét, vẽ ra núi non trùng điệp hoa cỏ rạng ngời vẽ ra một khu rừng xanh tươi xinh đẹp.
Đức Nhân xắn cao tay áo, ngón tay thanh mảnh thon dài cầm chắc cọ vẽ, bảng màu trong tay hơi vương vãi, môi hơi mím chặt đôi mắt khuất sau mái tóc hẳn đang chăm chú. Tôi hừ lạnh trong lòng.
- Làm màu.
- Sao vậy Khả Vy, Đức Nhân vẽ đẹp vậy mà
- Lo việc của cậu điTôi đẩy tay Minh hoàng gác trên vai mình ra hơi gắt gỏng.
Việc chuẩn bị đi vào quỹ đạo, mỗi người một việc bận rộn vô cùng. Tôi cầm thước đo đến chỗ Đức Nhân lấy số cho trang phục, cậu ta phối hợp đứng lên tôi thuận tay quăng thước đo cho Nhật Nam đứng gần đấy nhờ lấy hộ.Một lúc sau số đo được đưa đến để trên bàn, tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ bản vẽ trang phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
HumorMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...