Tôi cố kìm lại tiếng nức nở, cắn môi để không òa khóc
- Vậy nên tao mới không muốn cho mày biết, sợ nhìn thấy mày bao nhiêu dũng khí tao bỏ ra đều tan biến, không muốn xa mày.
Tôi cúi đầu dùng tay áo lau sạch nước mắt, kì lạ là càng lau nước mắt càng liên tục lăn dài. Tôi muốn cười thật tươi tiễn biệt Tuyết Hoa, muốn nó an tâm rời đi, vậy nên
- Vậy nên phải cười thật tươi, sau này có phải không gặp lại nữa đâu? Có thể liên lạc thường xuyên mà.
- Ừm!
Tuyết Hoa gật đầu, đẩy tôi sang cho Thiên Huy giọng điệu chán ghét
- Bây giờ tao giao mày cho Thiên Huy, sau này bị hắn bắt nạt tao cũng không còn cách nào giúp đâu.
Lúc sau không yên tâm lại hung hăng kéo cổ áo Thiên Huy
- Nói cho cậu biết nếu không chăm sóc tốt Khả Vy tớ dù có ở xa ngàn dặm cũng sẽ có cách khiến cậu chết không kịp hối.
- Tớ biết! Đi đường bình an.
- Không cần biết cậu có ý định gì, đừng làm tổn thương Khả Vy nếu không cậu dùng cả đời này để hối hận cũng không được.
Tuyết Hoa qua loa ôm lấy Thiên Huy nhân cơ hội cảnh cáo dọa cho Thiên Huy méo xẹo.
Thiên Huy đưa tôi túi socola được gói cẩn thận, hắn cầm theo từ lúc nào tôi cũng không biết, là socola tôi nói muốn chuẩn bị cho Tuyết Hoa.
- Hoa, quà valentine, tặng trước cho mày.
Tuyết Hoa nhận lấy gói quà, khóe mặt phủ một tầng nước, cúi người hôn lên trán tôi, giọng như sắp vỡ ra
- khả Vy phải hạnh phúc nhé, tình yêu của tao.
- Ừm, mày cũng phải hạnh phúc!
Người phụ nữ khi nãy đi về phía chúng tôi hơi cúi người nói
- Tiểu thư chúng ta phải đi rồi
Nụ cười chua xót giễu cợt thoáng hiện trên môi Tuyết Hoa, nó khẽ gật đầu.
Tuyết Hoa xoay người giơ tay chào dứt khoát rảo bước đi, khuyên tai chữ thập khẽ lay động ánh lên một tia sáng bạc rực rỡ, tôi đưa tay chạm vào hoa tai của mình mỉm cười nhìn theo nó.
***
Có người nào đó lao về phía Tuyết Hoa vừa đi, va vào người tôi vội vàng đến mức không quay đầu lại xin lỗi, người đó đuổi theo một đoạn có lẽ xác định không đuổi kịp, khum tay hét lên
- Hạ Tuyết Hoa tôi đợi cậu, dù bao lâu cũng nhất định sẽ đợi cậu.
Bước chân Tuyết Hoa hơi khựng lại, không quay đầu nhìn vẫn kiên quyết bước đi. Người vừa hét lên không cần nhìn cũng biết là Thanh Phong, chắc chắc Thiên Huy là người gọi tới.
Thanh Phong quay người nhìn tôi rõ ràng rất đau lòng lại cố mỉm cười, nụ cười bi thương.
- Bạn của cậu tuyệt tình thật đấy
Phải, tuyệt tình thật đấy.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng Tuyết Hoa nữa tôi mới ngã khụy xuống đất không quan tâm đây là đâu gào khóc một trận.
Sao trước giờ tôi không biết tình bạn cũng có thể đau khổ chẳng kém gì tình yêu.
***
Hình như tôi đã khóc rất lâu đến mức cả người tê dại nhắm mắt lại cũng thấy cay xè, hai bên mắt vẫn còn ẩm ướt tóc bết lại dính vào da mặt. Tôi không rõ mình đã thiếp đi trong bao lâu, đầu óc mơ hồ không còn phân biệt được điều gì.
Lúc tỉnh lại tôi đã nằm trên giường ngủ, căn phòng trống tĩnh mịch, ngoài trời đã là màn đêm, ánh đèn hất vào phòng phản chiếu những hình thù kì dị.
Tôi ngây người hồi lâu sắp xếp lại trí nhớ, chấp nhận sự thật rằng Tuyết Hoa đã không còn ở cạnh mình, rời đi đột ngột đến đáng sợ.
Cổ họng khô khốc, tay chân ngượng ngạo cử động, tôi vẫn cứ ngồi bất động thật lâu trên giường cho đến khi có người bước vào.
- Tỉnh? Có muốn uống nước không?
- Ừm
Tôi dùng âm mũi trả lời đầu ngón tay khô rát chạm lên miệng cốc lành lạnh mơ hồ nhìn Thiên Huy
- Không phải khóc đến ngốc rồi đấy chứ? Số mấy đây?
Thiên Huy khua khua bàn tay trước mặt chọc ghẹo, nhưng đến hơi sức đáp trả tôi cũng không có. Nhoài người từ trong đống chăn bông dày cộm, tôi lao vào ôm hắn. Hình như lại muốn khóc tiếp.
Có lẽ tôi sợ người mình trân trọng sẽ lại rời bỏ mình, tôi không muốn trải qua cảm giác mất mát này cũng không dám đối mặt với sự đáng sợ của nó, nghĩ vậy vòng tay siết Thiên Huy càng chặt hơn.
Hắn khẽ phì cười như chế nhạo tính trẻ con của tôi, tay xoa xoa mái tóc rối mù đầy mồ hôi sau khi ngủ dậy, thấp giọng an ủi
- Còn có tớ ở đây, tớ sẽ không rời xa cậu
Tôi ừm một tiếng lại mê man ngủ thiếp đi
***
Khả Vũ gần đây không thường xuyên đi đá bóng mà hay về nhà sớm hơn, quanh quẩn bên tôi kể đủ thứ chuyện mặc dù chuyện nó kể có đổ thêm cả tấn muối cũng chẳng bớt nhạt. Tôi có đem Boss Miêu cùng Tiểu Hắc dí sát vào mặt Khả Vũ trêu chọc nó cũng chỉ trưng ra vẻ mặt bất mãn chứ không đùng đùng nổi giận.
Ngay cả mẹ tôi cũng rất hay dành thời gian đi dạo cùng tôi, có hôm hai mẹ con cùng lang thang ở trung tâm mua sắm cả một ngày trời, đã rất lâu rồi tôi không cùng mẹ ra ngoài.
Công việc của ba khá bận rộn vậy mà vẫn sắp xếp thời gian cùng gia đình đi dã ngoại
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
HumorMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...