Chương 80

218 10 1
                                    

Tôi vẫn duy trì nụ cười gượng gạo trên môi mắt không chớp nhìn Khả Vũ. Có lẽ cảm thấy sự uy hiếp bản thân toát ra chưa đủ đe dọa tôi, Khả Vũ nhướn mày xích lại phía tôi, cây chổi trong tay vung lên doạ nạt, tôi tròn mắt nhìn nó.

Khả Vũ đảo Mắt một vòng quanh nhà cao giọng chất vấn

- Cái ổ chuột này là ai bày ra, còn nữa, đống rác rưởi gì kia?

Em trai nhỏ chỉ tay năm ngón khắp nhà sau đó dừng lại tại đống cây cảnh vừa được khuân về vẻ mặt thập phần khinh bỉ mặc kệ ánh mắt oán trách của ai kia.

Tôi qua loa trả lời

- Chẳng qua chỉ là bẩn một chút, dọn lại là được ngay, em là 15 tuổi chứ đâu phải 75 tuổi. Già chát như vậy bảo sao bạn gái em cũng không thích.
- Em không có bạn gái
- Không có? Không thể tin được, em đến giờ vẫn không qua lại với Lâm Bảo Thư kia? Em ... Có còn thích con gái không?
- Ý gì?
- Thì, mỡ dâng đến miệng còn chê...

Khả Vù lần nữa ghé sát tôi zoom bản mặt lên hết cỡ, hừm nó bắt đầu nổi mụn rồi, dấu hiệu của tuổi dậy thì đây mà, mai phải bảo nó dùng ít mỹ phẩm của mẹ mới được.

Tôi chỉ vừa lơ đãng vài giây đã bị Khả Vũ cốc ngay vào đầu còn đạp tôi nằm rạp xuống ghế

- Đau! Em đánh chị thế à?
- Dù không biết chị nghĩ gì nhưng em thừa biết chị lại nghĩ toàn chuyện tào lao vớ vẩn.

Tôi ấm ức ôm đầu, rõ ràng tôi là chị nó mà còn hơn nó 3 tuổi nữa, thế mà nó chẳng biết tôn ti trật tự trên dưới trái phải gì cả.

Còn nhớ hồi nhỏ Khả Vũ xinh xinh ngu ngu mặt tròn đáng yêu suốt ngày bị tôi đè ra tết tóc cài hoa các kiểu, bây giờ thì hay rồi nó đủ sức vật tôi lăn quay ra đất chứ đừng nói là đè.

Quá trình tiến hóa vùng lên của em trai nhỏ khi vào thời kì nổi loạn thật đáng sợ.
Làm chị đúng là không dễ dàng mà.

Tôi nghiêng đầu cảm thán, Khả Vũ rất không vui vì sự mất tập trung của tôi, đại loại nó lại cho rằng tôi có suy nghĩ xấu trong đầu, vậy là không cần nói nhiều trực tiếp xách tôi từ trên ghế lên. Chị nó mà nó làm như bao gạo ấy muốn chuyển đi đâu thì chuyển.

Nhưng tôi không ngờ tới việc tiếp theo Khả Vũ làm lại là quăng tôi vào tolet đóng cửa cài khóa, kinh hoàng hơn là cả Boss Miêu và Tiểu Hắc cũng bị nhốt trong đây.

Nó đã làm gì với quàng thượng của tui???
Mother nhà nó.

- Diệp Khả Vũ! Mở cửa, hôm nay chị phải đánh tét đít mày.
- Cứ từ từ ở trong đấy xám hối đi
- Xám cái QQ có mở không thì bảo? Không nở chị đạp tan cửa
- Có bản lĩnh cứ việc.
- Oắt con, không hợp ý liền nhốt chị lại, mày học từ đâu thế hả?
- Từ chị
- Đừng có nói bậy chị chưa từng làm thế... Có làm cũng phải bày trò ác hơn
- Chị thường xuyên để em ở nhà một mình.

... Muốn lộn cái bàn như thế gọi là nhốt à, cô giáo em mà biết em có nhận thức sai lệch như vậy sẽ thất vọng thế nào? Tôi chỉ là tuổi nhỏ ham chơi để nó ở nhà một thời gian nó liền ghi hận đến tận bây giờ.
Vô lí đùng đùng.

Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ