- Ê, bà Vy, làm gì mà như cái xác chết trôi thế kia? Mau vào đây nhanh lên
Thương thủ quỹ đứng trong lớp ngoắc ngoắc tay gọi tôi, tay kia còn cầm cái thước kẻ gõ như trống liên thanh xuống mặt bàn.
- Hôm nay tớ và lớp trưởng có việc cần thông báo, lớp chúng ta nghe này....
Tôi về chỗ ngồi, chăm chú lắng nghe thông báo, à thật ra là hết calo để tăng động rồi. Nhưng cái lớp này thì thừa nhiều calo lắm điển hình như những câu chuyện không thể đỡ nổi kiểu này...
- Ê mày hôm qua tao vừa tìm được quán này ngon lắm, mà toàn trai đẹp mới ghê chứ
- Con chó nhà tao vừa mới kết hôn với con mèo nhà hàng xóm, sắp đẻ rồi
- Bài tập bài tập triệu hồi bài tập toán, đứa nào làm rồi cho tao mượn đê...
- Mày cứ đùa thằng ấy thụ chứ công nỗi gì?
... bla bla
RẦM...
Thước kẻ gãy làm đôi, trong lớp một mảng tĩnh lặng im phăng phắc. Tôi giật mình nhìn lên, chỉ thấy trong tay Thương là nửa cây thước tội nghiệp cùng với ngọn hỏa diệm sơn trên đỉnh đầu chuẩn bị phun trào. Nam-lớp trưởng đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi run sợ, liên tục kêu bình tĩnh.
- Tò te tí te lễ đưa tang thước kẻ bắt đầu, anh em đâu chuẩn bị văn tế, áo quan và bia mộ ngay
- Yes sir.
Đấy, tôi đã nói mà, lớp tôi bệnh điên có thâm niên, chẳng qua chưa bị tống vào trại thôi. Tuyết Hoa vỗ vai tôi, ý bảo tham gia góp vui, tôi xua xua tay, hất hàm chỉ về phía bà la sát đang đứng trên bục giảng kia, tôi còn chưa muốn chết đâu. Mà quên không nhắc đến, những anh hùng "dẹp loạn thiên hạ" thường nằm nghênh ngang trong sổ đầu bài, hầu như đều là mấy kẻ không sợ chết, mà Thiện Minh Hoàng_ cậu bạn vừa hô hào kia nằm ngay trong top đầu. Suốt 3 năm nay chưa ai soán được ngôi cậu ta khỏi cái sổ đầu bài kia đâu. Quả không nằm ngoài dự đoán, Thương nổi điên rút hộp phấn từ trong ngăn bàn giáo viên, phi lia lịa về cái tên to mồm khởi xướng khi nãy, xong hình như chưa thỏa mãn, nó cầm hộp phấn xuống nhét vào mồm cậu ta, tịch thu tiền ăn sáng để mua phấn khác. Con nhà thương nhân có khác, đầu óc lúc luôn nhạy bén với tiền bạc.
Nam hoa chân múa tay không biết làm sao dẹp đám loạn cào cào này, cuối cùng đành mặc kệ
- Tất cả ngậm mỏ, khoanh tay, ưỡn ngực, trợn mắt nhìn thẳng lên bản cho tao. Đứa nào còn nói nữa lần này ăn ghẻ lau bảng đấy nhé.
Nhỏ Thương hùng hồn uy hiếp, nhờ thế mà lớp mới yên tĩnh đôi phần.
- À thì, 20/11 này lớp mình được phân công chương trình văn nghệ, tớ hỏi thầy rồi, tụi mình sẽ diễn kịch, còn về phần kịch bản và thành viên tham gia lớp sẽ tự chọn lấy.
Nam vừa dứt lời một loạt tiếng ồ lên, tiếp đó là gâu gâu, méo méo, ù ù, cạc cạc. À tiếng tụi nó bàn luận ấy mà.
...
RẦM... thôi lần này bái bai em ghế nhựa rồi.
Hơn 30 con mắt đổ về chiếc ghế bị phá tan trên tay nhỏ Thương, đồng loạt hét lên một tiếng " ôi thần linh ơi" cái ghế đem lên để làm chỗ kê chân à nhầm để trèo lên lau cửa sổ chứ, bây giờ nhìn không ra hình thù. Bị nhỏ Thương đập cho tan nát, đứa nào muốn cùng chung số phận thì cứ hó hé thử xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân thì sao? Vẫn cứ yêu!!!
HumorMột câu truyện ngọt ngào! Tất cả những vui buồn ngây ngô của tuổi học trò... Và đôi lúc bạn sẽ bắt gặp chính mình trong đó? Cái tuổi học trò dễ yêu dễ ghét vu vơ, tất cả đều như những viên kẹo ngọt lấp lánh màu sắc. Những tràng cười giòn dã, những...