Chương 4: Thần Chết là tên thiểu năng

615 99 26
                                    

Đồng phục trường tôi cả nam lẫn nữ đều là áo trắng và quần vải như nhau, còn áo dài thì khi nào có dịp nữ sinh chúng tôi mới mặc. Thành ra đồng phục giữa nam và nữ chẳng có gì khác nhau để phân biệt. Tính tôi lại xuề xòa, không chú trọng đến hình thức cho lắm, lúc nào cũng đi giày thể thao, tóc tai thì từ nhỏ đến giờ đều để 'đầu Mĩ Linh', nên nhìn tôi chẳng khác gì một đứa con trai.

Hồi nhỏ, khi các bạn nữ chơi búp bê đồ hàng, thì tôi ngồi bắn bi với lũ con trai trong xóm. Khi các bạn nữ súng sính váy hoa, cặp tóc điệu đà thì tôi suốt ngày lông nhông ngoài đường đi trêu chó chọc mèo cùng với các anh hơn tuổi. Quần áo toàn mặc lại của anh trai, nhìn đâu cũng thấy siêu nhân với chả siêu nhủng phủ từ đầu đến chân. Đến cái dép hình siêu nhân gao màu xanh hồi bé tôi vẫn còn giữ ở nhà lưu lại làm kỉ niệm.

Tính tôi rất nghịch, lại chẳng có tí dịu dàng nữ tính nên thường hay bị nhầm là con trai. Nhưng chỉ là hồi bé thôi, giờ tuy vẫn chẳng có tí nữ tính nào nhưng không có ai nhầm tôi là con trai cả. Da dẻ tôi cũng gọi là trắng trẻo một chút, dáng người khá nhỏ, mặt tôi tuy không xinh nhưng mọi người ai cũng khen tôi có đôi mắt đẹp. Gương mặt có mỗi đôi mắt đẹp nhất lại bị che khuất bởi mắt kính ba độ dày cộp, nhìn xa sẽ hơi giống một tên thư sinh mọt sách.

Có lẽ do ngoại hình nhìn không thiên về giới tính nào của tôi nên đã gây ra chút hiểu nhầm không hề nhỏ.

Có lần đi vệ sinh bắt gặp Thần Chết ngoài cửa, lúc đấy đúng lúc tôi vừa đi ra, tình cờ đụng hắn đang đi vào nhà vệ sinh nam. Tôi như bình thường định đi vào lớp, thì bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Thần Chết đang chiếu vào người mình. Một cái nhìn khinh bỉ không chút che đậy, cứ như thể tôi là kẻ sở khanh chuyên đi xàm sỡ con gái nhà lành không bằng.

Cái nhìn kì thị của hắn vẫn kéo dài cho đến mấy ngày sau. Đặc biệt khi tôi trêu đùa cùng mấy đứa con gái là y như rằng cái ánh mắt kì thị của hắn lại được dịp càn quét lỗ chân lông của tôi. Thi thoảng đang nói chuyện với lũ bạn, tự dưng thấy gai gai sống lưng, dựng tóc gáy, quay ra thì gương mặt khủng bố của Thần Chết đang nhìn mình chằm chằm. May mà tôi không bị bệnh tim, nếu không nhất định sẽ bị hắn dọa cho sốc chết.

Thái độ của hắn đối với tôi ngày càng càng lạnh, giảm xuống mức độ âm, bão tuyết nổi ầm ầm. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu được mình đắc tội gì với hắn mà hắn đối xử với tôi như con ghẻ. Mức độ sai vặt của hắn ngày càng càng tăng, không bê nước thì đi lấy ghế trong giờ chào cờ, lấy dụng cụ trong giờ thể dục... toàn những công việc nặng dành cho bọn con trai đều được tôi cân tất. Hắn còn dùng những lý do hết sức quang minh chính đại mà tôi không thể nào vặn lại được, đó là đi học muộn và không làm bài tập. 

Không thể phản kháng, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vừa làm vừa chửi ngầm hắn. Ngày nào cũng thắp hương khấn bái nguyền rủa hắn đi đường không gặp tai nạn giao thông thì cũng bị chó rượt ngã dập mặt, ăn cơm mắc nghẹn, đại tiện tiểu tiện không thông.

Qủy âm binh đáng ghét, đời tôi xui xẻo mới dính phải hắn. Bị hắn ám đến nỗi đi đâu làm gì cái bản mặt lạnh hơn tiền của hắn cũng nhấp nháy trong đầu.

Bạn trai tôi là Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ