Chương 11: Hàng xóm mới - nhân duyên hay nghiệt duyên?

555 75 15
                                    

Tôi quay ra lườm Thần Chết một cái sắc bén. Đáp lại, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt còn khủng bố hơn. Thần Chết dùng hai ngón tay của mình kẹp vào ống tay áo của tôi, kéo tôi lùi xuống phía sau, tiếp đó hắn giương cánh tay chắn ngang qua người tôi, trừng mắt nhìn đàn anh. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảnh tượng này giống như gà mẹ bảo vệ gà con? Bộ hắn nghĩ đàn anh là tên khủng bố mafia như hắn chắc?

Đàn anh vì lời nói của Thần Chết mà có chút lúng túng, lại nhìn hành động của hắn đối với tôi, anh ấy nhất thời ngẩn người ra. Anh gãi đầu ngại ngùng nói:

- A... Thật ra công việc cũng không có gì vất vả, em không cần phải lo em ấy sẽ mệt đâu. 

Lần này đến lượt tôi sặc nước bọt. Tôi nhìn đàn anh bằng ánh mắt đáng thương. Thần Chết lo rằng tôi sẽ mệt?

Tía má ơi! Đúng là ác mộng!

Hắn mà lo tôi bị mệt thì có nghĩa là sắp có động đất sóng thần đó!

Thà tôi bị đàn anh 'hành hạ' đến chết còn hơn là được hắn 'lo' tôi bị mệt. Đâu phải hắn có ý tốt gì với tôi, rõ ràng đây là bảo vệ món đồ chơi của hắn. Hắn giày vò chưa đã, làm sao đưa cho kẻ khác được. Tên mưu mô xảo quyệt! Tôi khinh!

Thần Chết mặt lạnh băng, nhìn đàn anh bằng con mắt nửa đề phòng, nửa chán ghét. Tên thần kinh này! Hắn dám dùng con mắt nhạo báng rẻ mạt của mình nhìn thiên thần không cánh tỏa hào quang rực rỡ là đàn anh sao?

- Việc học...rất bận! - Thần Chết chậm rãi phun ra một câu, hai từ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, như sợ đàn anh không nghe rõ.

Tôi muốn gào lên là bận cái đầu hắn ấy, nhưng nhìn bản mặt hầm hố của hắn lại ấm ức nhịn xuống, đành lí nhí trong miệng.

- Rõ ràng người ta không bận mà...

Thần Chết dường như nghe thấy, hắn quay ra nhìn tôi, nhướng mày hỏi.

- Cậu thấy mình chưa đủ bận?

Tôi: ''...''

Tôi tội nghiệp đứng một góc nghe Thần Chết quyết định việc của bản thân, trong lòng âm thầm giơ ngón giữa với hắn.

Đàn anh nghe thấy thế lại càng ngượng ngùng hơn, anh áy náy nhìn tôi.

- Thực xin lỗi, là anh không biết nghĩ, không nghĩ rằng năm hai cũng bắt đầu chuyên tâm học hành, việc học bận bịu hơn mà lại nhờ em đi làm quản lí.

Tôi đứng một góc điên cuồng lắc đầu.

- Không, không, sao anh lại phải xin lỗi. Thực ra em rất muốn làm quản lí đội bóng...

Một luồng khí lạnh ở đâu đó tỏa ra, tôi toát mồ hôi, đành nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Tôi mắt rưng rưng nhìn đàn anh, đau khổ như thể đôi lứa yêu nhau bị cha mẹ ngăn cách, tôi nói như mếu.

- ...nhưng việc học khá bận, nên em đành từ chối vậy.

Kẻ nào đó hài lòng nhìn tôi, còn tôi gương mặt tội nghiệp như trực khóc nhìn đàn anh xa dần xa. Thế là xong! Cơ hội cuối cùng đã tan thành mây khói, tình yêu đôi ta không đơm hoa kết trái ngọt, xin đành kiếp sau nguyện kiếp bên người...

Bạn trai tôi là Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ