Chương 13: Món quà đặc biệt

492 61 9
                                    

Ngày còn bé, khi có người hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi liền nói muốn làm siêu nhân giải cứu thế giới.

Khi lớn hơn một chút, ước mơ của tôi là làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Còn bây giờ, nếu ai hỏi tôi có mong ước gì, tôi không còn gì khẩn cầu hơn ngoài việc thoát khỏi vòng tay tử thần của Thần Chết. 

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười bảy của tôi. Bằng một cách nào đó, tôi đã sống sót kì diệu sau những chuỗi ngày đầy ám ảnh trong cuộc đời để đón sinh nhật lần thứ mười bảy.

Giống như thể một phong tục, vào mỗi ngày sinh nhật hằng năm, khi kim đồng hồ nhích sang một ngày mới, tôi sẽ viết ước muốn của mình vào một tờ giấy. Sau đó sẽ nhét vào một quả bóng, thổi phồng nó lên rồi thả lên trời. Những mong muốn của tôi sẽ bay lên không trung, mỗi năm lại là một ước muốn khác nhau. Dù có thể thực hiện được hay không thì nó vẫn là một giá trị tinh thần rất lớn thúc đẩy tôi cố gắng hoàn thành mọi việc.

Ngay khi kim phút chỉ sang số mười hai, tôi nhanh chóng với một tờ giấy. Không giống như mọi năm, lần này tôi viết hẳn mười bảy tờ giấy, mỗi tờ đều chứa đựng những tâm tư oán hận của tôi. Sang tuổi mới tất nhiên phải đón nhận những điều mới, vứt bỏ những gì cũ kĩ và không vui, mà cuộc đời tôi chỉ có một đám mây đen duy nhất. Vậy nên, tờ nào tôi cũng ghi một ước muốn cháy bỏng, đó là Thần Chết sẽ buông tha cho tôi. Nếu có bảo bối của doremon thì thật tốt, tôi sẽ vứt hắn qua cánh cửa thần kì về mấy triệu năm trước, hoặc dùng máy xóa kí ức của hắn về tôi. Nhưng tôi không thể có những thứ ấy nên chẳng có thể làm gì ngoài hi vọng.

Xong xuôi mọi thứ, tôi mở cửa sổ phòng mình, thả quả bóng bay lên trời.

Ngoài đường đèn vẫn sáng, trong ánh đèn cam mờ mờ, quả bóng bay nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay tôi. Bỗng nhiên có một làn gió thổi tới, thay vì bay thẳng lên trời, nó lại nghiêng người về phía trước rồi... mắc vào cửa sổ phòng Thần Chết.

Tôi thở hắt ra một tiếng, đúng là đen đủi.

Tôi lọ mọ đi kiếm một cái que dài, thò tay qua cửa sổ, cố gắng gẩy sợi dây buộc quả bóng đang mắc ở cửa sổ ra. Bỗng điện thoại của tôi kêu lên hai tiếng, thông báo có tin nhắn mới, không cần xem tôi cũng biết là của nhỏ Chi, năm nào nó cũng chúc mừng sinh nhật tôi vào giờ này. Tôi bỏ qua tin nhắn, tiếp tục chuyên tâm gỡ quả bóng. Thình lình chiếc điện thoại lại vang lên cuộc gọi, tôi giật mình, chiếc gậy trên tay va mạnh vào cửa sổ tạo thành một tiếng động không hề nhỏ giữa đêm khuya.

Ba giây sau, cửa sổ phòng đối diện bật mở, bốn mắt nhìn nhau.

Điện thoại vẫn vang lên âm thanh cuộc gọi đến, qua nửa phút không có người nhận, nó lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Tôi một chân gác lên bệ cửa, nửa người dán hẳn lên cửa số, tay phải còn cầm một chiếc gậy thò ra ngoài, gương mặt ngơ ngác nhìn Thần Chết.

Còn Thần Chết, hừm, hắn mặc một chiếc quần đùi kẻ caro trông quê quê, mặc áo ba lỗ trắng, trên tay vẫn cầm một chiếc bút. Chắc chắn hắn đang học bài thì bị tiếng động của tôi quấy phá.

Bạn trai tôi là Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ