Học kỳ mới bắt đầu, đồng nghĩa với việc chỗ ngồi trong lớp sẽ được sắp xếp lại. Cô chủ nhiệm không cho học sinh bốc thăm như mọi lần nữa, mà sẽ ngồi theo thứ tự chữ cái. Riêng người có điểm số đứng đầu lớp sẽ được chọn chỗ ngồi theo ý mình. Và đương nhiên, Thần Chết vẫn luôn là kẻ đó.
Giờ hỏi tôi sắp thoát khỏi Thần Chết rồi cảm thấy như thế nào, thì tôi lại cảm thấy rất bình thường, không có gì đặc biệt. Thời gian đầu ngồi với hắn quả thực sống không bằng chết, khi ấy tôi làm mọi cách mong sao có thể thoát khỏi hắn. Thần Chết hồi đó đáng ghét kinh khủng, luôn sai khiến tôi làm bao việc, bắt nạt tôi đủ điều. Nhưng mà ngồi với nhau lâu rồi, bị hắn ngược đãi mãi cũng thành quen, tôi lại thấy mọi thứ cũng không đáng sợ như hồi trước nữa.
Dạo gần đây mối quan hệ giữa tôi và Thần Chết khá tốt đẹp, gần như có thể nói là một đôi bạn cùng bàn thông thường rồi. Cuộc sống của tôi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa mặc dù đa số thời gian Thần Chết vô cùng bẩn tính, nhưng thi thoảng hắn cũng khá tốt bụng. Ví dụ như một vài lần trong giờ kiểm tra, hắn thấy tôi khốn khổ nước mắt lưng tròng vì không làm được bài, đã từ bi cho tôi chép một chút để qua môn.
Nói chung là cuộc sống học đường gần đây của tôi rất ổn, dù có chuyển chỗ hay không đối với tôi cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều nhìn gương mặt dửng dưng của Thần Chết, tôi lại có chút bức bối.
Hôm nay là buổi cuối tôi ngồi với Thần Chết, khác với không khí rộn ràng của các bạn học xung quanh, tôi và Thần Chết vô cùng yên ắng. Ngồi mãi cũng chán, tôi kéo tay hắn, nói:
- Ngồi với tôi một học kì rồi, phát biểu cảm tưởng đi nào. Có phải thấy tôi sắp đi, cậu rất không nỡ đúng không? – Tôi cười híp mắt hỏi Thần Chết.
Tôi có thể tự hào vỗ ngực mà nói rằng, mình là một người bạn cùng bàn tuyệt vời nhất mà Thần Chết có. Không ai có thể nhẫn nhịn chịu đựng để hắn giày vò như tôi đâu.
Thần Chết hoàn toàn lơ đẹp tôi, chỉ cắm đầu cắm cổ vào một cuốn sách. Tôi không cam chịu, nhất quyết phải quấy rầy hắn cho bằng được. Tôi chỉ một ngón tay vào bên má Thần Chết, sau đó thống thiết gọi hắn. Thần Chết quay đầu lại, ngón tay tôi chọc thẳng vào má hắn. Tôi cười hì hì, tiếp tục nói:
- Sắp đổi chỗ rồi mà cậu không có suy nghĩ gì à? Nói đi, có phải cậu rất muốn ngồi cùng tôi không hả?
Thần Chết liếc nhìn ngón tay tôi đang ở trên má hắn, hắn cầm tay tôi kéo xuống, nói:
- Cậu bớt ảo tưởng đi.
Tôi không để ý ngón tay mình vẫn đang bị Thần Chết cầm lấy, bĩu môi nói:
- Này, sắp tới cậu muốn ngồi với ai? Hay là vẫn muốn ngồi một mình?
Tôi cứ ngồi lảm nhảm bên cạnh Thần Chết, hắn không buồn đáp lời, cứ mặc kệ tôi nói không ngừng. Bỗng nhiên tôi phát hiện bàn tay hư hỏng của Thần Chết đang cầm ngón tay mình, tôi giằng ra, lườm hắn.
- Gì đây? Hình thức lưu luyến à?
Thần Chết tự dưng đưa tay lên, ngón tay hắn trắng trẻo, thon dài, nhìn vô cùng sạch sẽ. Hắn bắt chước tôi, chạm tay vào má tôi, lại còn chọc chọc mấy cái liền. Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn đáp lại cái nhìn của tôi bằng đôi mắt đen láy, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trong đồng tử Thần Chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là Thần Chết
HumorThần chết ở đây nghĩa là gì? Có phải là một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đen gắn với mũ chùm đầu hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng? Là người lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hơi thở cuối cùng của bạn được trút xuống...