Trường tôi học là một trường ở ngoại thành, mấy xã xung quanh chỉ có một trường THPT duy nhất, nên học sinh ở đây rất đông. Tuy chỉ là trường bình thường, nhưng vì là một trong ba trường trung học ở cái huyện mà có tận mười ba xã, nên để vào học sức cạnh tranh là không nhỏ.
Học lực của tôi thực sự khá tệ, thi đỗ được vào cấp ba là may mắn lắm rồi. Cho đến khi đi nhận lớp, tôi thực sự mới hiểu được thế nào là''chó ngáp phải ruồi'. Lớp tôi học chính là lớp A1, lớp chọn một đấy! Một nơi quy tụ những đấng anh tài văn võ song toàn, tôi chẳng khác nào một cọng bún trôi nổi giữa đại dương mênh mông, như một con vịt đi lạc giữa bầy thiên nga.
Cho đến bây giờ tôi vẫn cam đoan rằng, chắc chắn lúc xếp lớp cô chủ nghiệm buồn ngủ nên chọn bừa rồi!
Lớp tôi mang tiếng là lớp chọn, nhưng lại bị các thầy cô ghét nhất trường. Vì lớp tôi rất quậy, toàn đầu têu mấy trò quậy phá trường lớp, nhiều lần tạo phản, bùng học thêm ở trường, chống đối thầy cô giáo... Phân nửa lớp tôi là 'con ông cháu cha' nên coi trời bằng vung, ngày nào cũng quậy tanh bành cái lớp. Thông thường các lớp chọn đều rất coi trọng thành tích nhưng lớp tôi thì hoàn toàn ngược lại. Khẩu hiệu 'học không chơi đánh rơi tuổi trẻ' được phóng to hết cỡ treo trên tường, mỗi ngày đến lớp đều cảm thấy ấm lòng lạ thường! Lớp tôi không đặt nặng việc học hành, cũng không có cái kiểu tranh giành tị nạnh lực học với nhau. Mọi người đều rất bình đẳng và đoàn kết, nên một đứa có óc làm từ bã đậu như tôi chưa bị hủy hoại bởi sự ghẻ lạnh khinh thường.
Dù rất quậy, nhưng bọn trong lớp vẫn học rất tốt. Nhìn lại bản thân mình, tôi thực cảm thấy quá bi đát!
Trong một lớp học thường có ba loại người.
Loại thứ nhất: Văn võ song toàn (nghịch nhưng vẫn giỏi).
Loại thứ hai: Văn võ không song hành (đã nghịch lại còn ngu).
Loại thứ ba: Thanh niên nghiêm túc.
Lớp tôi đa số là loại thứ nhất, một bộ phận nhỏ như tôi thuộc loại hai, còn loại thứ ba một mình Thần Chết oanh tạc chiếm đóng.
Thử tưởng tượng xem, một cái lớp học ồn ào như chợ vỡ ai ai cũng nói cũng cười, bỗng dưng lòi ra một người không cười không nói, chỉ ngồi im ỉm một chỗ, không khí trái ngược hẳn với mọi người. Những người như thế một là bị tự kỉ, hai là bị câm. Nhưng Thần Chết không thuộc loại nào trong hai cái kia cả. Hắn thuộc loại người ngoài hành tinh bị rơi đĩa bay xuống trái đất.
Mặt hắn lúc nào cũng kiểu: Xin lỗi! Tôi không hiểu tiếng Trái Đất, làm ơn nói ngôn ngữ Sao Hỏa.
Thần Chết học siêu cấp đỉnh, nhưng tính cách lại chẳng được bình thường. Hắn là một cá thể riêng biệt, không hòa nhập với tập thể lớp. Một mình hắn một kiểu, không lẫn vào đâu được.
Xa cách và ngạo mạn. Đấy chính là phong thái riêng của hắn!
Lớp tôi dù quậy là thế, nhưng vẫn có chừng mực nhất định, vì còn tồn tại Thần Chết - kẻ duy nhất kìm hãm lại độ nổi loạn và duy trì trật tự cho lớp. Dù nhiều đứa có bất cần thế nào cũng phải chịu khuất phục dưới sự lạnh lẽo tàn nhẫn của Thần Chết. Ai bảo ảnh mắt không thể giết người? Vậy thì hãy chiêm ngưỡng dung nhan lúc nào cũng được bảo quản trong tủ lạnh của hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là Thần Chết
HumorThần chết ở đây nghĩa là gì? Có phải là một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đen gắn với mũ chùm đầu hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng? Là người lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hơi thở cuối cùng của bạn được trút xuống...