Chương 6: Nỗi ám ảnh mang tên Thần Chết

592 93 10
                                    

Vốn tưởng sau khi nhận ra tôi là con gái, Thần Chết sẽ đối xử với tôi tử tế hơn, ít nhất cũng không bắt tôi làm những việc dành cho tụi con trai hay đày đọa tôi thậm tệ như trước. Đúng là hắn không còn bắt tôi bê vác như trước thật, nhưng biết gì không? Tên điên ấy không bóc lột sức lao động của tôi một cách tàn bạo và lộ liễu như trước, thay vào đó hắn hành hạ tôi ''nhẹ nhàng'' hơn nhưng khốn nạn hơn gấp trăm lần.

Đợt trước tôi phải bê nước cho cả lớp uống? Giờ tôi chuyên đi rửa đồ dụng cụ thí nghiệm hóa, vật lí.

Đợt trước tôi phải vác các loại dụng cụ nặng trịch dành cho môn thể dục? Giờ tôi phải chạy theo bọn trong lớp để nhặt quả cầu lông hay ngồi lau gần trăm quả bóng rổ và bóng chuyền!

Đợt trước tôi phải bê những chồng ghế cao ngất ngưởng trong giờ chào cờ? Giờ tôi lượn khắp sân trường để thu ghế lại cho tụi con trai bê.

Nếu như ngày trước những hình phạt ấy khiến tôi cảm thấy mỗi giây mỗi phúp đều là cực hình thì giờ đây chúng lại ăn dần ăn mòn khiến tôi kiệt quệ, rút dần sức sống của tôi. Hình phạt trước kia nặng nhọc bao nhiêu thì bây giờ thâm sâu hiểm ác bấy nhiêu. 

Vì là con gái, khi ngồi cùng hắn tôi lại càng bị soi mói hơn. Có mấy cái việc nhỏ như con kiến mà hắn cũng ngồi lải nhải cho bằng được. Thi thoảng hắn ra rảnh rỗi quá hay sao còn lôi vấn đề tóc tai hay cách ăn mặc của tôi ra giáo huấn. Nào thì con gái thì đừng có để tóc như đàn ông, hay đừng ăn mặc kiểu phi giới tính như thế. Thế mà khi tôi bôi ít son cho xinh xắn tí, xịt ít nước hoa cho thơm thơm tẹo thì hắn trừng mắt bắt tôi đi rửa mặt mới cả thay đồ, còn bảo hắn dị ứng với mùi son phấn. Thằng cha này đúng là bị rối loạn nhân cách! Hay hôm qua tôi ăn trưa trong lớp, tôi vô ý rơi một cọng rau xuống đất, MỘT CỌNG RAU thôi đấy, thế mà hắn bắt tôi đi quét lớp với hết dãy hành lang. Thế có điên không?

Tôi có cảm giác bây giờ hắn còn để ý đến tôi hơn trước, động tí là phạt, phạt, phạt. Những đứa khác có phạm lỗi thì bị phạt khá nhẹ nhàng, tùy vào mức độ mà phạt. Còn tôi thì cứ như hắn chỉ rình đợi tôi phạm lỗi rồi bắt bẻ tôi thôi. Khốn khiếp !

Bọn trong lớp bảo tôi bảo rằng, tôi bị hắn cho vào tầm ngắm rồi, giờ chỉ có chết thôi. Tôi ngu ngơ không hiểu, tôi đâu làm gì nên tôi hay động chạm gì đến tổ tông nhà hắn mà lại bị hắn đối xử dã man tàn bạo như thế? Tôi có nguyền rủa hắn nhưng đâu có bao giờ hắn nghe thấy, tôi có ý nghĩ xấu xa là đạp hắn từ tầng ba xuống nhưng tôi đâu có làm. Đúng là thi thoảng tôi có uống trộm nước của hắn hay len lén bôi ít đất vào ghế hắn ngồi, nhưng tôi làm rất cẩn thận, có trời mới biết. Thậm trí tôi còn giúp hắn một số việc nữa, thế rốt cục tôi đã làm gì mà hắn phải ghét?

Tôi giờ như một tấm bia tội nghiệp, còn hắn thì cứ nổ súng đoàng đoàng vào người tôi.

Quá đáng thế chưa đủ hay sao hôm nay hắn còn bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh nam. Xin nhắc lại, nhà - vệ - sinh - nam !

Lý do: Trống vào lớp rồi mà tôi vẫn đi vệ sinh chưa vào.

WTF???

Hắn đứng trước cửa lớp, nhàn nhã đưa tôi cây lau nhà và một cái xô để đựng nước, miệng nhếch nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường như mọi khi.

Bạn trai tôi là Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ