Chương 7: Công cuộc tạo phản

564 85 23
                                    

Đang giờ học, lớp chúng tôi nháo nhào hết cả lên, vây quanh bàn giáo viên. Mục tiêu chính là cô dạy địa đang cười phớ lớ, cười không ngừng nghỉ. Chúng nó hết khen cô có váy mới, giày mới, son môi mới lại lái sang chuyện cô đi du lịch bên Hàn thế này thế nó, mục đích cũng chỉ là khiến cô lơ đãng, quên mất hôm nay lớp tôi phải nộp bài thực hành về môi trường. Lớp tôi từ cán bộ đến dân thường hầu như đều quên không làm bài. Nửa lớp lập tổ đội cùng nhau chơi game Thiện Nữ, đi đánh quái cả ngày lẫn đêm, mặt đứa nào cũng có quầng thâm mờ mờ ở mắt, người không biết sẽ tưởng lũ chúng tôi chăm học đến mất ăn mất ngủ.

Lớp trưởng cầm đầu cả bọn, dùng tài khéo ăn khéo nói bùi hết cả tai của mình nịnh nọt cô địa. Cô địa cười không khép nổi miệng, ngồi buôn với bọn tôi quên luôn cả việc dạy. Ngay lúc bọn tôi đang thở phảo nhẹ nhõm tưởng cô cho qua, thì một giọng nói vang lên từ cuối lớp khiến tất cả mọi người đều tê tái.

- Thưa cô, em nộp bài thực hành địa.

Kẻ đó không ai khác chính là Thần Chết - tên im lặng từ bấy đến giờ.

Lớp trưởng ném cho hắn ánh mắt oán hận.

Con dân trong lớp ném cho hắn ánh mắt oán hận.

Tôi cũng ném cho hắn ánh mắt oán hận.

Tất cả chúng tôi đều nhìn Thần Chết với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, công sức từ đầu đến giờ coi như đổ hết xuống sông xuống biển. Thần Chết vẫn dửng dưng, hiên ngang cầm bài đi lên cho cô địa. 

Sau đó, cô bảo lớp trưởng đi thu bài tập. 

Và đương nhiên sau đó, cả lũ chúng tôi trừ Thần Chết phải chép phạt bài thực hành mười lần.

Ôi mẹ ơi!

Tiết sinh hoạt chúng tôi lại được nghe cô ca cô la một hồi vì tiết địa bị giờ D. Khổ thân nhất là lớp trưởng, bị cô mắng té tát, đường đường là cán bộ lớp, là gương mặt đại diện cho lớp mà lại hùa theo các bạn che mắt cô địa. Rồi tên của Thần Chết lại được xướng lên, được cô ca ngợi hết lời, nào là trung trực ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Lại một bài ca dao quen thuộc về Thần Chết mà chúng tôi đã thuộc từ lâu.

Thần Chết điềm tĩnh ngồi một chỗ, như thể không nhìn thấy tất cả ánh mắt bi phẫn của mọi người đang đổ dồn lên người mình. Cô chủ nghiệm lại rất hài lòng với sự im lặng của hắn, còn bảo chúng tôi học tập hắn sự kiệm lời, nói ít mà hành động nhiều. Cô ơi cô muốn lớp mình thành câm hết ư?

Bình thường phải hết học kì lớp tôi mới chuyển chỗ một lần, nhưng vì lớp nói chuyện quá nhiều, cô chủ nghiệm bất đắc dĩ phải chuyển chỗ vài đứa. Có thể với những đứa khác chuyện đổi chỗ này quá sức tệ hại còn tôi thì mừng phát khóc đi được. Tôi đã mong chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi! Tôi ngồi chắp tay cầu nguyện, hồi hộp chờ tên mình được xướng lên. 

- Những bạn cô đọc tên sẽ đứng dậy: Hà Trang, Anh Thư, Khắc Hiếu, Minh Nhật, Quốc Khải. Được rồi các em đứng dậy thu dọn sách vở đi.

Hết rồi? Tôi ngơ ngác nhìn mấy đứa nó đứng dậy chuyển chỗ. Thế tên tôi đâu? Cô quên không đọc ư? Không! Không thể nào! Sao lại không có tên tôi? Huhu làm ơn hãy nói cô đọc thiếu đi! Tôi sách vở đều cho vào cặp hết rồi, chỉ còn đợi cô đọc tên là vác xác chạy đi thôi. Thế mà giờ lại không có tên tôi?

Bạn trai tôi là Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ