Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt vẫn còn chưa mở ra được, cứ díp hết cả lại. Tôi ngó xuống nhìn đồng hồ trên tay.
6 giờ 41 phút.
Giờ này đáng ra tôi vẫn đang nằm trong chiếc chăn ấm áp, đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Chứ không phải đầu bù tóc rối, chân tay co quắp vì lạnh, đứng ất ơ như đứa bỏ nhà ra đi như bây giờ.
Thời tiết đã chớm đông, ngoài đường chỉ có lác đác vài người qua lại. Đừng nói là đến trường kịp giờ đóng cửa như mùa hè, có khi bảy rưỡi tôi mới vắt chân lên cổ hùng hục đạp xe đến trường. Thế mà hôm nay, khi mà mặt trời còn chưa sáng hẳn, gió mùa vi vu từng con ngõ, tôi lại phải đứng run rẩy đương đầu với cái lạnh để đợi Thần Chết đi học.
Chính xác là đón hắn đi học.
Chân hắn bị sái khớp, nên giờ đưa đón hắn đi học chính là trọng trách của tôi.
Khi đấng mẫu thần quyễn quý ra lệnh cho tôi phải đưa hắn đi học. Tôi đã gào lên thảm thiết.
- Mẹ!!! Con không đèo cậu ta đâu!
Mẹ tôi rất tỉnh và đẹp gái nói.
- Tháng này chưa đưa tiền tiêu vặt đúng không?
Tôi lập tức im bặt, ngoan ngoãn tuân lệnh.
Nếu không phải vì hôm qua mặt trời mọc đằng Tây, hắn bỗng nhiên tặng tôi quà sinh nhật làm tôi xúc động xuýt khóc thì tôi đã mặc xác hắn từ lâu rồi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, vừa xúc động bao nhiêu lại vừa tức giận bấy nhiêu.
Tôi hạnh phúc cảm động trước hành động như một vị thần của Thần Chết chưa được bao lâu, hắn liền độc mồm khinh thường món quà đàn anh tặng cho tôi. Gì mà giấy bọc màu quê mùa, rồi là thời này không ai tặng quà to như thế(?), lại còn chê món quà bên trong xấu mặc dù hắn đã được nhìn thấy quái đâu. Còn xúi tôi vứt quà của đàn anh đi, tôi không chịu, thế là mặt hắn lại được dịp cau có khó ở. Tôi có cảm giác hắn rất ghét đàn anh, còn tại sao lại ghét thì tôi cũng chịu. Hừ! Người nay có câu, ghen ăn tức ở muôn đời nát, hắn thì phải gọi là nẫu be bét rồi luôn.
Buổi tối tôi tổ chức sinh nhật ở nhà, có lòng tốt bảo hắn đến tham gia. Thế mà cái tên không biết trời cao đất dày này lại bảo tôi vô vị, thay vì bỏ ra hai tiếng ăn một miếng bánh gato thì hắn thà ngồi nhà giải toán còn hơn. Lại còn tiện tay tặng tôi món quà bonus là tập đề cương toán mà hắn mới sưu tầm. Mới hồi trưa còn thấy đáng yêu chút chút, mà giờ chỉ muốn đạp hắn lên sao Diêm Vương. Cái tên này thay đổi cảm xúc cứ xoành xoạch, làm tôi không biết đằng nào mà lần. Thế nên từ tối hôm qua, tôi đã thay đổi tên Thần Chết trong danh bạ thành Đa nhân cách.
Đúng 6 giờ 43 phút Thần Chết xuất hiện với cái chân được băng to tướng nhưng thân thể vẫn rất khoan khoái ung dung. Phong thái lạnh lùng, đầu tóc gọn gàng, mỗi cái chân băng vải trắng là nhìn lệch tông, khiến hắn mất khí chất xa cách hàng ngày, thay vào đó trông cứ hài hài. Cơ mà, chân bị thương thế kia mà mặt mày hắn lại tươi tỉnh thế nhỉ?
Mẹ hắn từ trong nhà ngó ra.
- Cháu chịu khó giúp Thần hộ bác nhé! Bác bảo đèo nó đi mà nó nhất định không chịu. Thanh niên bây giờ lớn rồi, đi với bố mẹ là thấy xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là Thần Chết
HumorThần chết ở đây nghĩa là gì? Có phải là một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đen gắn với mũ chùm đầu hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng? Là người lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hơi thở cuối cùng của bạn được trút xuống...