Chương 17:Đừng thích anh ta nữa

261 41 10
                                    

Mấy ngày tiếp đó, Thần Chết vừa đau chân vừa bị cảm lạnh, tính tình dở dở ương ương, hành hạ tôi không ít. Bản tính tôi vốn dĩ lương thiện, không chấp vặt với kẻ ốm yếu. Sau khi hắn khỏi ốm, lại đến lượt tôi bị ốm. Đương nhiên là lây bệnh từ hắn. Ngày nào hắn cũng "dính" tôi như hình với bóng, thiếu điều đi vệ sinh cùng nhau thôi. Tôi đã vì hắn mà bị lây bệnh, hắn còn không biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn bắt tôi đèo hắn đi học. Tôi chỉ có thể nước mắt nước mũi giàn giụa, còng lưng đèo hắn tới trường. Mặc dù mệt chết đi được, nhưng tôi vẫn phải "làm tròn trách nhiệm" với đôi chân ngọc ngà của hắn.

Hôm nay, sau khi đèo Thần Chết đến trường, hắn tới phòng giáo viên lấy bài tập, còn tôi cùng hai đứa kia đi xuống căng tin mua đồ ăn. Trên đường về, chúng tôi bắt gặp Thần Chết đang trở lại lớp. Hắn đang ôm một chồng tài liệu, bước chân vững vàng đi tới. Vốn dĩ tôi chẳng buồn để tâm đến hắn, đang định quay ra hướng khác, tự nhiên cảm thấy có gì không đúng. Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào chân hắn. Hắn đang bước đi vô cùng bình thường, nghe thấy tiếng trống còn ôm đồ chạy đi như không, lông mày cũng không nhíu lấy một tý. Mà ở phía dưới, phần băng gạc băng bó cổ chân trắng đến chói mắt. Nhìn một hồi, tôi lẳng lặng nở nụ cười kinh miệt. Hoàng Minh Thần! Thằng cha này dám lừa tôi!!!

Chân hắn bị thương, một tuần nay đều tập tễnh đi học. Có lúc xuống cầu thang không tiện còn bắt tôi dìu đi. Tôi vì áy náy mà cun cút nghe theo, bù đắp nỗi đau thể xác cho hắn. Hắn vận động mạnh chút là nhíu mày kêu đau, làm tôi xót ruột muốn chết, ân hận không thôi. Thế mà cái tên thối tha này, dám lợi dụng lòng tốt của tôi để hưởng lợi. Vết thương của hắn vốn dĩ đã khỏi lâu rồi! Nhưng hắn vẫn giả vờ băng bó chân, kêu đau như thật, rồi bắt tôi đèo đến trường. Ha, sao hắn ta không đi làm diễn viên luôn đi, đảm bảo nổi tiếng!

Tôi nghiến răng ken két, bóp nát cả hộp xôi của cái Lam làm nó la oai oái. Tôi hùng hổ tiến vào lớp, đi về chỗ, thở hồng hộc lườm Thần Chết. Hắn thờ ơ nhìn tôi, nhả một chữ.

- Gì?

Tôi ngửa mặt lên trần nhà cười lạnh một tiếng. Chưa thấy tên nào mặt dày như hắn. Tôi cứ đứng thế gườm gườm nhìn hắn hai phút, Thần Chết bày ra vẻ mặt không so đo với kẻ điên, triệt để bơ tôi. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tôi biết bây giờ có vạch trần hắn, cái tên này vẫn sẽ vênh mặt lên, tôi cũng không thể làm gì nổi. Nên bây giờ gây chuyện với hắn cũng chẳng được tích sự gì. Tôi hậm hực bước vào chỗ ngồi. Tỏ ra không biết và kệ hắn sai bảo ư? Còn lâu! Cứ chờ đấy, bổn cô nương sẽ cho cậu biết tay. 

Cả buổi tôi ngồi nhìn Thần Chết bằng đôi mắt sắc hơn dao, mà hắn thì chẳng mảy may để ý. Thậm chí lúc tôi ho khù khụ vì cúm, hắn lại còn ra vẻ ghét bỏ, ngồi dịch ra xa, mang khẩu trang ra đeo. Lửa giận trong lòng tôi bốc cao ngút trời, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đến lúc tan học, Thần Chết vẫn tiếp tục sử dụng khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Chân bước tập tễnh, nhíu mày khổ sở, còn bắt tôi cầm cặp sách.

Thần Chết ngồi lên xe, một chân chống dưới đất, khó hiểu nhìn tôi vẫn đang ôm cặp sách lườm hắn nãy giờ.

- Đèo đi, đứng đấy làm gì?

Bạn trai tôi là Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ