Tôi hít thở sâu lần thứ n lần, bàn tay run rẩy đút vào trong hộp giấy, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tụi bạn bên cạnh cũng xúm xụm lại, hồi hộp không kém.
- Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời khấn phật cho con qua được kiếp nạn này.
Tôi lẩm bẩm liên tục, rút ra một tờ giấy bị cầm chặt đến mức nhăn nhúm. Tôi lau mồ hôi trên trán, lo lắng đến mức không dám thở mạnh, run run mở tờ giấy ra.
Cái tên Hoàng Minh Thần to đùng đùng đập thẳng vào mặt.
Ngay sau đó một giây, tôi liền bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Lũ bạn xung quanh ồ lên, tiếng con Mai hả hề.
- Chia buồn với mày Nghi ạ, do ăn ở thôi.
Nói rồi nó tí tửng cầm cặp sách đi về phía bạn lớp trưởng yêu dấu. Còn tôi vẫn đờ đẫn ngồi một chỗ, hết nhìn tờ giấy lại nhìn sang ''chỗ mới'', lòng hết sức buồn rầu.
Chả là lớp tôi mỗi năm sẽ có hai lần đổi chỗ, đầu năm một lần, giữa kì một lần. Lớp tôi có 40 học sinh, tên của 20 đứa được viết vào một tờ giấy để trong một chiếc hộp nhỏ, 20 đứa còn lại từng người sẽ lên bốc, bốc trúng ai thì phải ngồi cạnh người đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như tôi và nhỏ hoa khôi có nhan sắc đối lập với trí thông minh là người chọn cuối cùng, mà hai người còn lại trong chiếc thùng chính là lớp trưởng đại nhân và tên Thần Chết của lớp - Hoàng Minh Thần. Trong ngần ấy con người, tôi lại là đứa xui xẻo bốc phải hắn.
Tôi, một cô gái hiền lành thân thiện dễ mến ngày hôm nay được điều xuống ngồi cạnh hắn.
Hắn là ai?
Một kẻ lúc nào cũng đeo trên mặt cái bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ khinh khỉnh như kiểu thù ghét cả thế giới.
Một kẻ sạch sẽ đến khô héo lời.
Một kẻ không thích người khác chạm vào mình, không bao giờ sử sụng đồ chung trên lớp, không thích ồn ào...
Một kẻ im lặng nhưng đầy nguy hiểm.
Một kẻ có sức học trâu bò, là thành phần cốt cán của lớp.
Và mặt hắn chính là hiện thân của từ: CHẢNH!
Tên hắn chẳng trùng được với ai cũng chẳng lẫn đi đâu được - Hoàng Minh Thần cùng với biệt danh Thần Chết. Tại sao lớp tôi không gọi hắn là Thần Đồng, Thần Zeus, Thần Pontus, Thần Coeus hay đại loại là một vị thần hay ho nào đó mà lại là Thần Chết?
Hồi đầu lớp mười, khi hắn còn chưa bị ghét như bây giờ, chỉ đơn thuần là một học sinh ít nói trầm lặng ngồi cuối lớp. Cho đến khi một đứa trong lớp uống chai nước hắn mang từ nhà đến liền bị hắn sỉ vả te tua với một đống logic lý thuyết ở đẩu ở đâu về vi khuẩn, mà tóm gọn lại là mất vệ sinh.
Sau đó cũng có một vài người đen đủi dính dáng đến hắn về cái vụ vệ sinh, nào là tay bẩn chạm vào áo hắn, sờ vào đồ của hắn... Hắn cứ làm như tất cả mọi thứ trên đời trừ đồ của hắn đều mang dịch bệnh truyền nhiễm không bằng. Sạch sẽ quá đã đành, mà tư duy của hắn cũng khác người, hành sử lại cổ quái, đặc biệt lời nói của hắn có sức sát thương cực lớn và sự thâm sâu khó lường. Cái này thì tôi đã được trải nghiệm qua rồi. Mặt mũi hắn lại lầm lì, cứ ngồi im ỉm một mình ở cuối lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là Thần Chết
HumorThần chết ở đây nghĩa là gì? Có phải là một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đen gắn với mũ chùm đầu hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng? Là người lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hơi thở cuối cùng của bạn được trút xuống...