Sáng.
Lúc tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh núi, cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vắt chân lên cổ đi học. Ngày nào cũng khởi đầu như vậy, hôm nay đi muộn thể nào cũng bị cái tên Thần Chết cho ăn gạch! Cũng tại hôm qua gặp ác mộng, thấy bản mặt đáng ghét của Thần Chết cứ lặp đi lặp lại một câu ''cậu là con gái hả?'', báo hại tôi ngủ không ngon giấc.
Đang đạp xe hùng hục trên đường, tự nhiên thấy một người đứng bên lề đường với con xe đạp điện màu đen trông giông giống Thần Chết. Tôi híp mắt nhìn, đúng là hắn thật. Hôm nay hắn lại đi muộn cơ? Bình thường hắn còn đến lớp sớm hơn cả cô lao công cơ mà. Mới sáng ra đã gặp hắn trên đường, khiến một bầu trời đầy nắng bỗng chốc kéo mây đen. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành về ngày hôm nay.
Đến gần thì thấy hắn đang loay hoay với con xe đạp điện. À, thì ra hỏng xe, đáng đời! Cho chết, đừng mong bổn chô nương đây rủ lòng từ bi cứu cậu. Tôi hất mặt cưỡi con chiến cơ mini bình thản đi qua hắn. Nhìn hắn bị đến muộn vì hỏng xe, tự dưng cảm thấy sướng run người. Cười hắc hắc nhìn hắn lùi dần về phía sau mà lòng thỏa mãn kinh khủng.
Tôi đến trường vừa lúc sắp đóng cổng. Tôi thở phào thúc giục bác bảo vệ.
- Bác ơi đóng cửa lẹ lên bác!
Bác bảo vệ nhìn tôi chống tay ngửa mặt lên trời cười như điên liền lắc đầu.
- Bọn trẻ bây giờ học hành nhiều quá chập mạch hết rồi.
Bình thường tôi là chuyên gia đi học muộn, nên việc trèo tường tôi đã luyện lên thần rồi, còn không thì chui lỗ chó sau trường để vào. Cái lỗ chó đó hầu như đứa nào cũng biết, Thần Chết cũng biết, có khi tẹo nữa hắn sẽ chui qua đấy vào trường. Tôi vẫn còn ức vụ hôm qua hắn nhầm tôi là con trai, nên tôi liền đi đến chỗ lỗ chó, kéo mấy bao rác thối hoắc bịt kín nó. Sau đó hài lòng phẩy tay rời đi.
Đi qua dãy nhà B thì thấy Thần Chết đang ngồi vắt vẻo trên tường lạnh lùng nhìn tôi. Tôi giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt ngơ hết sức có thể, chớp mắt ngạc nhiên.
- Ủa, cậu đi muộn hả?
Hắn không đáp, đang tìm cách để nhảy xuống dưới. Quần áo vì ma sát với tường mà bẩn một mảng, nắng sớm phủ ngang người hắn, trán đã lấm tấm mồ hôi, trông có chút nhếch nhác. Nhìn cái tướng hắn ngồi trông đến buồn cười, ngồi thu lu như chó chờ xương, hai tay bám lên vách tường như sợ ngã, rõ ràng sợ chết khiếp mà mặt vẫn còn tỏ ra cool ngầu. Tôi mím môi cười trộm, Thần Chết ơi là Thần Chết, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay.
Tôi định đi qua thì hắn gọi giật lại.
- Này!
''Này''? ''Này'' gì mà ''này''. Tên tôi đâu phải là ''này'', thế nên tôi ngó lơ hắn. Hừ! Đến tên người ta còn không nhớ thì đừng hòng mơ tưởng đến những việc khác.
- Ngực lép!
Tôi nhịn.
- Này băng vệ sinh!
Lần này thì tôi không bỏ qua được nữa, cúi người lượm viên gạch ném vào hắn. Hắn né được, nhưng chân lại bị sượt xuống, chệch choạng tí ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là Thần Chết
ComédieThần chết ở đây nghĩa là gì? Có phải là một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đen gắn với mũ chùm đầu hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng? Là người lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hơi thở cuối cùng của bạn được trút xuống...