Chương 13: Ý niệm kinh người

1.2K 136 0
                                    


Đợi cho tiếng đánh nhau cùng tiếng tê hô ở ngoài cửa hoàn toàn kết thúc, nàng mới kiểm tra phòng ở có an toàn hay không, một vòng kiểm tra từ trên xuống dưới, trừ bỏ không có một chút thức ăn nước uống ra, phòng ở cũng không có nửa điểm dấu hiệu tổn hại. Về phần con mèo bị biến dị kia, phỏng chừng là đi qua xà ngang ngoài ban công rồi theo lối đi nhỏ trèo vào. Để đề phòng việc ngoài ý muốn, nàng đem cửa ban công đóng lại, hơn nữa chốt lại.

Vội vàng làm xong hết thảy, sắc trời đã toàn bộ tối đen, trong căn phòng hôn ám này, nàng có thể thấy cha mẹ cùng tiểu Trần An vây quanh lui ở trên sô pha. Hôm nay, một màn vừa nãy là nàng không có dự đoán được, nghĩ đến một chút rủi ro có thể xảy ra, nàng liền nghĩ mà sợ không thôi. Ngay khi Tần Nam cố gắng bình phục nỗi sợ hãi trong lòng, An Lâm kiểm tra xong phòng bếp, chậm rãi đi ra, bởi vì tối đen giơ tay không thấy năm ngón, cho nên chỉ có thể dựa vào tường chậm rãi sờ soạng đi về phía sô pha. Cách sô pha còn có một đoạn nhỏ, khi xung quanh sờ soạng, tay sờ tới được bả vai của Tần Nam, An Lâm vừa định mở miệng liền ở giây tiếp theo thiên toàn địa chuyển [1], cùng với yết hầu đau đớn, cả người bị quăng ra đụng vào trên tường, Ngay sau đó, một lực đạo cường đại đặt ở trên yết hầu của chính mình, cảm giác hít thở không thông khiến An Lâm không ngừng phát ra giãy dụa, cảm thụ thống khổ cùng cảm giác chết chóc khiến An Lâm không ngừng rơi xuống vực sâu thăm thẳm [2], không khỏi hồi tưởng đến một màn lúc trước (lúc mới đến đây), nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống.

*[1] thiên toàn địa chuyển : trời đất quay cuồng.

*[2] Nguyên văn: vãng hạ trụy lạc.

Tần Nam đem người nọ khóa lấy cổ họng đặt ở trên tường rồi mới phát giác được đối phương đây là ai, vội vàng buông tay nhưng vẫn khiến An Lâm hai chân mềm nhũn, đã gần như hư thoát mà tê liệt ngã xuống. Thấy An Lâm ngã xuống đất, Tần Nam vội vàng ôm lấy người nọ hướng sô pha đi đến, lông mày bởi vì lo lắng cùng áy náy mà nhăn thành một đoàn, thế nhưng chính mình có miệng không thể nói, ngay cả lời giải thích đơn giản nhất cũng đều làm không được.

Vừa được thư giãn một chút, thanh âm thở dốc lẫn ho khan của An Lâm liền kinh động đến Hạ gia hai lão, Hạ mụ vốn là bởi vì sợ hãi không thể đi vào giấc ngủ, nghe thấy động tĩnh của An Lâm liền vội vàng hỏi:

"An Lâm, xảy ra chuyện gì?" Trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng bất an.

An Lâm nghe thấy Hạ mụ hỏi vừa định hồi phục, lại là một trận không ngừng ho khan, yết hầu như trước đau đớn không thôi, xoa yết hầu An Lâm cố gắng lấy lại khẩu khí vững vàng, đáp lại : "Không... Khụ... Không có gì..."

Thế nhưng Hạ mẫu dù sao vẫn là người thông minh, không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy theo thanh âm đụng đến bên người An Lâm. Tuy rằng tối đen một mảnh, ai cũng nhìn không thấy ai, nhưng Hạ mẫu vẫn là khẩn trương liên tục hỏi mấy lần, xác định được An Lâm không có việc gì, sau đó mới về tới bên người Hạ ba. Tần Nam có thể thấy mẫu thân mang ánh mắt cảnh giác mà tìm tòi nghiên cứu, trong lòng tự nhiên rất không tư vị, nàng biết mẫu thân ngay từ đầu sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình, điểm này nàng không trách mẫu thân, có lẽ cứ như vậy ngược lại rất tốt, dù sao thế giới này dễ tin người khác cơ hồ tương đương mất mạng.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ