Chương 83: Lời hùng biện về cái chết

588 59 2
                                    


"Diệp, đừng bỏ rơi ta,"

Nhìn thấy người trước mắt khẩn cầu, Liễu Diệp không biết nên như thế nào trả lời, chính là theo thói quen mà cười cười, xoa đầu của đối phương tựa như là đối với tiểu hài tử.

"Không muốn bị bỏ rơi, liền biến cường để cho ta xem xem a ~, "

Nguyên bản là một câu vui đùa nói, lại bị Lý Nguyệt tưởng thực, cau mày không cam tâm mà, oán giận nói:

"Đừng đem ta xem như tiểu hài tử mà đối đãi " nàng không phải đứa nhỏ.

"Là là là ~ không phải đứa nhỏ ~, "

Hai người cãi nhau một hồi lâu, mới tính yên tĩnh.

Thật vất vả đem đứa nhỏ dỗ dành sau đó rời khỏi, Liễu Diệp vừa quay đầu lại liền thấy Hạ mẫu đang đứng trước cửa kính xe .

"Ta biết ngươi sẽ không cho ta vào trong."

Nhìn qua cửa kính xe, người bên trong vẫn đang mê man , Hạ mẫu cười đến nhu hòa mà bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Liễu Diệp, trong mắt lóe lệ quang, lại quật cường mà kìm nén.

"Thật có lỗi, ta chỉ ấn chương làm việc. [1]"

Tuy rằng nói như vậy, nàng rất rõ ràng, mặc dù An Lâm không sai khiến, nàng cũng sẽ để cho bất luận kẻ nào tiếp cận Tần Nam.

Chuyện bại lộ thân phận, nhiều ít gì cũng bất lợi, đến lúc đó nhóm người này sẽ bởi vì hoảng sợ mà bài xích bọn họ, đuổi bọn họ đi, thậm chí sẽ đối với bọn họ rút súng, giơ đao........

[1]ấn chương làm việc (án chương bạn sự)=làm theo nguyên tắc

Nhìn thấy Liễu Diệp từ chối quá trực tiếp, Hạ mẫu chỉ biết rất khó nói thông, có chút thở dài một hơi, bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua cửa kính xe xong, xoay người đi đến chỗ An Lâm.

Mà bên kia, Tần Diệp khuyên can mãi, cuối cùng cũng đã thuyết phục được cha mẹ đối chính mình chuyện bị cụt tay không còn lo lắng khẩn trương như trước. Người vừa rời đi, hắn liền nghênh đón một kẻ không tưởng được.

Tư Đồ Uyển.

Chuyện đã qua rất lâu, hôm nay gặp lại, sớm đã cảnh còn người mất, mọi chuyện cũng chỉ còn là quá khứ, vốn tưởng rằng hai người cả đời này cũng không có khả năng gặp lại, kết quả là lại ở trong "tận thế" mà gặp nhau.

" Cảm. . . Cảm ơn đao của ngươi."

Nói xong Tư Đồ Uyển đem đoản đao đặt tới trước mặt hắn

Ánh mắt nhìn lướt qua đoản đao, không có thu hồi.

"Ngươi đã từng chạm qua vật này, còn nghĩ rằng ta sẽ cần sao?"

Một lời khẩu thị tâm phi, quả nhiên đã đâm trúng chỗ đau của đối phương, Tư Đồ Uyển cả người run lên, cúi đầu, thu hồi rảnh tay.

Ngay lúc hắn tính toán xoay người rời đi, từ xa truyền tới hơi thở quen thuộc dọa hắn cả kinh đến trợn mắt há mồm, không chút nghĩ ngợi liền la lớn:

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ