Chương 117: Kẻ điên

409 38 0
                                    


Tâm tình không tốt, Thượng Vị Ngải trực tiếp lên sân thượng, phương đông le lói ánh mặt trời, khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã là năm giờ quá, dưới lầu truyền đến tiếng tê rống trầm thấp, gọi trở về suy nghĩ của nàng, hết thảy đều trở về thực tại.

Có chút chần chờ không muốn tiếp tục điều tra, liền đứng ở tại chỗ hoãn một trận, chuyện nên đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt không phải sao?

Tự thuyết phục chính mình , cũng đúng lúc này, theo thói quen mà lấy ra một quả táo, bỏ đi những chỗ hư thối , cắn lên một ngụm.

Khe khẽ thở dài, phiền lòng táo ở trong vườn cũng không còn nhiều lắm, đều nhanh bị ăn hết, tiếp theo nàng làm tìm được một chút táo đây?

Vì sao lúc trước không trồng hẳn một cây táo đây ?

Nghĩ như thế , giải quyết xong quả táo.

Tùy tay ở trên đùi cọ một tay đầy nước táo, xoa xoa miệng, bước nhanh đi về phía bên cạnh mái nhà.

Một đám xác sống phía dưới khiến tâm tình của nàng thoáng chuyển hảo, sung sướng huýt sáo, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn , tháo xuống cây cung trên nhánh cây , tùng huyền tiễn ra, một con xác sống ôm đầu ngã xuống đất, vừa lúc lộ ra một con xác sống khác ở phía sau .

Khiến nàng mắt thấy không khỏi sáng ngời, vội vàng buông cây cung, theo bên cạnh mái nhà, nhảy tới một bên trên một chiếc xe.

Này một màn vừa vặn bị Hoa Thắng Hàm vừa lên lầu thấy được, bất chấp nguyên do chạy đến, nhìn thấy Thượng Vị Ngải điên cuồng mà trí mạng làm ra hành động, kinh khiếp mà đến một thân mồ hôi lạnh.

"Ngươi làm gì!"

Hướng tới Thượng Vị Ngải hô một tiếng, thế nhưng đối phương chẳng quan tâm, tựa hồ đang bị vật gì đó thu hút, vẻ sung sướng cùng hưng phấn trên mặt khiến kẻ khác không hiểu vì sao lại da đầu run lên.

Hoa Thắng Hàm vốn đang tâm sinh bất mãn, vì vừa rồi An Lâm xuống giường, Thượng Vị Ngải lại thờ ơ lạnh nhạt nên rất là căm tức, nhưng hiện tại thấy một màn này, nháy mắt không có căm tức, ngược lại lòng tràn đầy cảnh giác.

Thân thủ thuần thục, khiến Thượng Vị Ngải chạy ở bên trong đám thi quần thuận buồm xuôi gió, xen kẽ trong đó, xác sống thế nhưng không thể đụng tới nàng!

Điểm này hắn làm không được, chỉ sợ ngay cả Tần Nam cùng Tần Diệp cũng không nhất định làm được đến!

Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi hoài nghi, nếu nhẹ nhàng như vậy có thể đối phó xác sống, vì cái gì muốn chọn sống trong ngôi nhà này, ngày ngày lặp lại một màn giết chóc ?

Là đem đám xác sống trở thành mục tiêu luyện tập kỹ thuật bắn cung sao ?

Không giống.

Trong mắt hắn, cung thuật của Thượng Vị Ngải đã lô hỏa thuần thanh, một phát bắn xa hơn trăm mét, mặt khác, một tiễn lại có thể giết chết nhiều con xác sống.

* cung thuật: kỹ thuật bắn cung

* lô hỏa thuần thanh : dày công tôi luyện, thuần thục điêu luyện

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ