Chương 145: Chém giết lẫn nhau (Trung)

240 15 0
                                    


Ngay lúc Tần Nam tuyệt vọng, một bóng người rất nhanh xuyên qua khe hở cửa cách ly.

Người Tiến lên chính là Tư Đồ Uyển, thuốc mê này tuy rằng đối mẫu trùng cùng mẫu thể có dược hiệu rất mạnh, nhưng là đối nhân loại hoàn toàn không có hiệu quả.

Liễu Diệp ý thức rõ ràng nhưng cả người vô lực, sử không hơn nửa phần khí lực, nhìn Tư Đồ Uyển liền ngay cả trách cứ cũng không còn khí lực để nói.

Nữ nhân này không muốn sống nữa. . . . . .

Liễu Diệp có thể rất rõ ràng cảm nhận được mẫu trùng tới gần, cùng với tiếng bước chân người đi tới , Tư Đồ Uyển bất quá là một người thường không có dị năng , cho dù kéo dài chút thời gian thì hai người đều phải chết!

Mà Tư Đồ Uyển lại hé ra khuôn mặt bình tĩnh, một chút cũng không có ý định đầu hàng, kéo Liễu Diệp liền cố gắng rời đi, hy vọng bằng vào sức lực mà nhanh hơn tốc độ,.

Nhưng mà dùng hết toàn lực, tốc độ như vậy đối đám mẫu trùng trước mặt cũng không sánh nổi, con mẫu trùng nhanh nhất phát ra một tiếng kêu the thé, liền giơ lên móng vuốt.

Đúng lúc này. . . . . . . . . . . .

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang, ngay sau đó lại một tiếng súng vang, sau đó Liễu Diệp liền cảm giác tốc độ ngày một tăng, cửa cách ly khép lại , nàng đã được tha qua cửa cách ly.

"Tê cáp ~!"

Một tiếng bén nhọn, cùng với một đám theo cửa cách ly vặn vẹo muốn xông ra khiến mấy người đều kinh hồn chưa định liền đổ mồ hôi lạnh, mấy ánh mắt đều nhanh nhìn chằm chằm kia phiến cửa cách ly mỏng manh , ngắn ngủi vài giây tựa như là vài phút, mãi sau đó có ai hô một tiếng:

"Đi! Nhanh rời khỏi nơi này!"

Tần Nam mới hốt hoảng nghe ra đây là thanh âm của mẫu thân , vì cái gì mẫu thân lại ở chỗ này?

Không có thời gian cho nàng nghĩ lại , rất nhanh nàng đã bị con người cõng trên lưng, chỉ cảm thấy rất nhanh chạy đi, cùng hơi thở quen thuộc.

Nàng có thể nghe được nhịp tim khẩn trương, cũng có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập, người cõng nàng bắt đầu trở nên tinh bì lực tẫn, nhưng vẫn không có dừng lại bước chân.

Không biết chạy bao lâu sau, các nàng ngừng lại, ngay sau đó vang lên thanh âm Ngụy Tố Khiết đơn giản lo lắng.

"Thế nào? Để ta xem xem"

"Không có việc gì, không có việc gì. . . . . ."

Lần đầu nổ súng thất bại khiến Hạ mẫu kinh hoảng một phen, cõng Tần Nam lại một trận chạy mau, Ngụy Tố Khiết lo lắng thân thể sẽ chịu không nổi, bất quá cũng may vấn đề không lớn.

Cửa cách ly đóng kín, Hạ mẫu mới thoáng thả lỏng thần kinh vẫn buộc chặt. Ngụy Tố Khiết nhìn thấy Hạ mẫu vẫn nhìn chằm chằm cửa cách ly, liền đoán được nguyên nhân.

Mặc dù lúc trên đường các nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại như trước bị vết thương trên người hai người chấn kinh đến.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ