Chương 57: Mật hiệu

780 73 0
                                    


Đợi cho An Lâm rời khỏi, Tần Nam mới chậm rãi đứng dậy, cởi ra quần áo, toàn thân đều bị phủ kín bởi những mạch máu màu đen ,chậm rãi lưu động, có mạch đập, không lúc nào quên nhắc nhở nàng, chính mình rốt cuộc là dạng gì!

Vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã để cho An Lâm thấy hết thảy những thứ này. . . . . . Chỉ thiếu chút nữa!

Nàng không phải không cảm nhận được cảm tình của An Lâm , cũng không phải đối người kia không có cảm giác! Nàng rất rõ ràng chính mình đối An Lâm đã động tâm, mà nàng ngay cả khi nào đã phát sinh tình cảm với An Lâm cũng không biết, mà nàng rất rõ ràng chính mình căn bản là không có biện pháp tiếp nhận phân cảm tình này.

Bởi vì, nàng không thể tiếp tục tin tưởng, nàng cũng không có dũng khí lại đi đánh cược hết thảy. . . . . .

Hiện tại đối mọi người , nàng không thể nào có thể hoàn toàn tín nhiệm, dù gì đi nữa, một người vào lúc nào và dưới tình huống gì phản bội nàng, vứt bỏ nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc! Bởi vì, tận đáy lòng nàng đã là một bức tranh màu xám. . . . . .

Nàng có lẽ sẽ thương tâm, sẽ phẫn nộ, cũng sẽ không hề kinh ngạc.

Một người như nàng, như thế nào còn có thể đi yêu một ai khác? Nói nàng nhát gan, yếu đuối đều có thể, nàng không muốn phản bác cũng không muốn tranh luận, nàng chính là cảm thấy được mệt mỏi, chán chường, sợ hãi. . . . . .

Thay xong quần áo, nằm ở trên giường, nhìn thấy chính giữa căn phòng vẫn bốc lên nhiệt khí từ trong thủy bồn[1], nhíu mày, nhắm hai mắt lại.

[1] thủy bồn =chậu nước

Nơi đây hơi thở An Lâm vẫn đang tràn ngập trong phòng. . . . . .

Kia một khắc, nàng cố gắng quên đi chính mình là đang ở nơi nào, mặc dù nàng lần nào cũng trốn chạy, lại vẫn là mỗi một lần đều tham luyến[2]! Một người như nàng có phải hay không thực vô sỉ? Rõ ràng đã không chịu tiếp nhận, rồi lại luyến tiếc phải buông tay!

[2] tham luyến =lưu luyến, tiếc nuối

Không biết chính mình đã ở lúc nào mà ngủ thiếp đi , đợi đến khi tỉnh lại đã là đêm khuya . Thể lực rõ ràng khôi phục không ít, mà nàng cũng rõ ràng nhận thấy được cảm giác đói khát của chính mình cũng đã thật lâu không có bùng nổ, điều này làm cho nàng không khỏi lo lắng. Nếu ngày nào đó đột nhiên bùng nổ, chính mình sẽ biến thành như thế nào? Cùng Tần Diệp không sai biệt lắm? Đến lúc đó ai có thể đủ sức ngăn cản nàng?

Một đống vấn đề tiếp nối nhau mà hiện ra, nhất thời khiến nàng mỏi mệt không chịu nổi. Tạm thời bỏ xuống hết mọi vấn đề, ra khỏi cửa định tìm Tần Diệp hảo hảo nói chuyện, mới phát hiện trong phòng không có ai.

Lúc đi ngang qua phòng Tần Lệ, mới phát hiện An Lâm cùng Tạ Lôi đang chen chúc nhau trên một cái giường, nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh kia đang ngủ , trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn làm gì, thế nhưng si ngốc mà nhìn đến ngây người. Mãi cho đến khi nghe thấy có tiếng bước chân gần đó truyền đến, mới vội vàng thu hồi tầm mắt, phát hiện Tần Lệ mang vẻ mặt buồn ngủ tiêu sái lại đây.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ