Chương 133: Xa cách

374 31 0
                                    


Nàng nghĩ như thế nào cũng không đến vấn đề của Tần Diệp chính là như vậy . . . . . . . . .

Làm cho người ta khó có thể trả lời. . . . . .

Phản bội , còn yêu ?

Có thể còn tin tưởng sao?

Trước mắt không khỏi hiện lên khuôn mặt của Tề San , tốc độ dưới chân cũng không từ ngừng lại, Tần Diệp không rõ cho nên, cũng dừng cước bộ.

Nếu Tề San hiện tại nói cho nàng, kỳ thật vẫn yêu nàng, nàng còn có thể tin sao?

Vấn đề này quanh quẩn ở trong đầu, du đãng trong lòng, cũng rốt cuộc không thể khiến nàng cảm thấy được rung động, chỉ cảm thấy đau đớn lẫn chua xót, một loại hương vị không thể diệt trừ tận gốc .

Có lẽ, nàng vĩnh viễn không thể đối Tề San xuống tay, thậm chí còn thấy chết mà không cứu được đều làm không được, nhưng nàng lại vĩnh viễn không có khả năng tái nhận Tề San. Tựa như trái tim đã lưu lại sẹo, chằng chịt sẹo, tưởng tượng có thể quên đi rồi lại không làm được.

Đối mặt Tề San, nàng chỉ biết cảm nhận được nỗi đau đớn lẫn chua xót đến tê tâm liệt phế, vết sẹo trong lòng ngay cả chính nàng cũng không dám nhìn thẳng không dám đụng vào, vừa động vào đã đau đến nghiêng trời lệch đất.

Mà đối mặt An Lâm, nàng nhìn thấy chính là một trái tim yếu ớt, đó là trái tim của nàng, nhìn thẳng, đụng vào, cũng không lo lắng trái tim này đã thoát phá quá mức xấu xí phải chịu ghét bỏ, cũng không sợ hãi đối phương sẽ vì mỹ quan mà muốn xóa đi vết sẹo bên trên đó .

Nghĩ đến đây, trong lòng có chút thỏa mãn.

Quay đầu nhìn về phía Tần Diệp vẫn đang cau mày.

"Trọng yếu không phải ngươi còn tin nàng còn yêu ngươi hay không, mà là ngươi còn yêu thương nàng hay không."

Nói xong bước đi về phía trước, Tần Diệp lấy lại tinh thần , vội vàng theo đi lên.

"Ngươi như vậy rối rắm suy nghĩ đến nàng còn yêu ngươi hay không, là vì đoạn cảm tình trước kia, hay là hiện tại?"

Một vấn đề, một câu hỏi lại, khiến Tần Diệp lâm vào suy nghĩ sâu xa. . . . . .

Đợi cho Tần Diệp suy nghĩ ra đáp án, Tần Nam sớm đã không có bóng người, bước nhanh đuổi theo tới, bước chân đã không còn nặng nề như trước.

Lấy xăng xong, hai người chạy về xe vận tải, một lúc sau, mới ra lái xe hướng X quân khu.

Vừa lên xe, Tần Diệp tìm kiếm một hồi trong rương, cuối cùng tìm ra một máy phát nhạc.

Bật máy, khởi động xe, khúc nhạc dạo du dương, tiếng đàn trầm bổng, đem suy nghĩ của hai người trở về những ngày tháng trước đây. . . . . . . . .

Ngươi là phủ có yêu

Ngươi thương hắn quá nhiều hắn người yêu của ngươi

Ngươi còn nhớ rõ sao không

Ngươi là phủ có yêu

Hắn có loại chân mệnh thiên tử bàn con người

Ngươi còn nhớ rõ sao không

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ