Chương 63: Mồi nhử

686 61 0
                                    


"Tần Diệp quả thực đúng là không dám thử, thế nhưng ngươi thì sao?"

An Lâm nói được rất nhẹ cũng thực bình thản, thậm chí làm cho người ta cảm thấy được không có một tia cảm tình. . . . . .

Tất cả mọi người nhịn không được đem tầm mắt chuyển qua trên người An Lâm, nghi hoặc khó hiểu có, không thể tin cũng có, ánh mắt nhìn chằm chằm cũng có.

Tần Nam chính là vô cùng đơn giản nhìn An Lâm, không có kinh ngạc cũng không có nghi hoặc, nếu thật muốn hỏi, có lẽ sẽ có điểm tò mò. Nàng vẫn biết An Lâm không đơn giản, lại không nghĩ rằng mỗi một lần như thế này An Lâm đều có thể khiến nàng cảm thấy được bất ngờ, tự nhiên mà cảm thấy được người trước mắt nàng cũng thật chưa hiểu rõ, có chút mơ hồ, quả thật tò mò một An Lâm thực sự chính là người như thế nào ?

Tạ Thư nhíu mày nhìn về phía An Lâm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cũng lộ ra một chút tuyệt vọng.

"Ngươi định để ta làm mồi nhử?"

Nghĩ đến đây Tạ Thư có chút hiểu được , này nhóm người ngay từ đầu sẽ không tính toán cứu bọn họ đúng không?! Hiện tại Thẩm Hạo đã chết, tiểu Lôi cũng đã chết, Nghiêm Nhã hôn mê bất tỉnh, bọn họ một nhóm bốn người cũng chỉ còn lại hắn một người thanh tỉnh! Đáng giá đối với những người này , bất quá là Nghiêm Nhã, bọn họ đều là đi theo Nghiêm Nhã, dựa vào nàng mà lệ thuộc !

Nghĩ đến điều cuối cùng, Tạ Thư thế nhưng có chút thoải mái mà nở nụ cười, theo tiếng cười dần dần điên cuồng, trong mắt lộ ra chính là một chút cũng không thể che đậy, nồng đậm hận ý.

Chính là bên trong ánh mắt hận ý quyết tuyệt kia, hình ảnh phản chiếu của người nọ vẫn như trước, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười.

Lời của Tạ Thư khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có người đối An Lâm bắt đầu xuất ra ánh mắt hoài nghi, đây là An Lâm mà bọn họ từng nhận thức sao? Một thiếu nữ cười rộ lên giống như ánh mặt trời ấm áp lòng người, một An Lâm đầy săn sóc lẫn ôn nhu ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở cùng đợi câu trả lời của An Lâm.

Chính là câu trả lời vẫn như mọi người dự đoán. . . . . .

An Lâm giơ lên tươi cười, khen ngợi trí tuệ của Tạ Thư :

"Ngươi thực thông minh ~!" Đơn giản bốn chữ, không khác thừa nhận suy đoán của đối phương là mấy !

Nghe thấy lời này, Tần Lệ lúc này liền đứng ra phản đối, lý do rất đơn giản, đối phương chính là một hài tử, hơn nữa vừa mới mất đi thân nhân, cho dù có hồ nháo hay buồn bực cũng thực bình thường!

"An Lâm Tỷ, ngươi là đang nói giỡn đúng không!"

Phân tích rõ trạng huống hiện tại của Tạ Thư , Tần Lệ vẫn không xác định mà nhìn về phía An Lâm, hy vọng đạt được sự thừa nhận của đối phương, đây là một trò đùa!

"Không, này không phải vui đùa."

Câu trả lời của An Lâm thực ngắn gọn, cũng thực minh xác, những gì nàng nói là sự thật.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ