Chương 142: Sự cân bằng trong bút ký

338 21 3
                                    


Ngay lúc Nghiêm Nhã ôm người tiến vào mộng đẹp, ở nơi nà đó, thuộc tỉnh T, tại một thị trấn phồn hoa gần quốc lộ , nơi mái nhà tầng hai của cửa hàng sửa xe, Hoa Thắng Hàm lòng tràn đầy lo lắng, mắt thấy An Lâm cắn răng nhịn đau liên tục vài lần lạp cung đều thất bại, tâm ý thật sự hỏng mất !

"An Lâm, thương thế của ngươi mới tốt một chút, đã bị thương rồi liền ngàn vạn lần đừng cậy mạnh."

"Hoa tỷ tỷ, ngươi không cỗ vũ cũng đừng trừu củi lửa a ~ An Lâm Tỷ lúc này mới luyện một chút thôi a ~!"

Thượng Vị Ngải nằm trong ghế bành, vừa lột vỏ khoai lang, vừa cắn.

* trừu củi: (hay rút củi đáy nồi) một chiêu thức trong Tôn Tửbinh pháp.

Hoa Thắng Hàm hai cái đi tiến lên, một phen nắm lấy cổ áo Thượng Vị Ngải giận dữ hét:

"Ngươi còn nói!"

Đối diện với Thượng Vị Ngải sắc mặt cợt nhả , nghiến răng nghiến lợi mà nhỏ giọng cảnh cáo :

"Nếu An Lâm có cái cái gì, ngươi đến lúc đó cầu ông nội cáo bà nội cũng vô dụng !"

Thượng Vị Ngải nhướng mày lên, vẻ mặt hoảng sợ , hỏi ngược lại:

"Kia kêu tỷ tỷ được không?"

"Ta. . . . . ."

Hoa Thắng Hàm một ngụm uất khí, thiếu chút nữa tức giận đến nỗi xuất huyết bên trong !

Cũng may hợp thời, truyền đến thanh âm của An Lâm , lúc này mới miễn cho Hoa Thắng Hàm đoản mệnh vài năm tuổi thọ.

"Hoa ca, ta không sao , vận động thích hợp hẳn là có thể trợ giúp cho khôi phục của thân thể ."

Nói sau đi nữa, chuyện này cũng là nàng chủ động tìm Thượng Vị Ngải hỗ trợ.

Nghe thấy An Lâm nói như vậy, Hoa Thắng Hàm chỉ có thể thật mạnh thở dài một hơi, buông lỏng ra Thượng Vị Ngải.

An Lâm nhìn thấy Hoa Thắng Hàm một bộ lo lắng không thôi, chỉ biết đối phương còn đang lo lắng, đơn giản tạm thời thu lại cung, nghỉ ngơi.

"Yên tâm đi ~ ta không yếu ớt như vậy."

"Hoa tỷ tỷ, người ta An Lâm Tỷ đều nói như vậy , ngươi vẫn chưa yên tâm ?"

Thượng Vị Ngải liệt miệng một lần nữa ngồi trở lại trong ghế bành.

老爷椅=ghế bành

". . . . . . . . . . . ."

Hoa Thắng Hàm đã tức giận đến không nói gì mà chống đỡ, phải biết rằng An Lâm tuy rằng đã ăn kết tinh dị năng, nhưng dị năng cũng khi có khi không, cho nên hắn mới lo lắng như thế.

"Kỳ thật ta một mực lo lắng một sự kiện."

Trong lúc nghỉ ngơi , An Lâm lấy qua cái ghế, ngồi đối diện với Thượng Vị Ngải.

Thượng Vị Ngải thấy vậy lựa chọn yên lặng cắn khoai lang, tầm mắt chợt lóe một phiêu hoàn mĩ tránh thoát ánh mắt An Lâm nhìn thẳng.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ