Chương 7: Về nhà

1.5K 153 0
                                    


Đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, xung quanh vắng vẻ, tuy rằng tối đen một mảnh giơ tay không thấy năm ngón. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được xung quanh lác đác còn có rất nhiều người còn sống sót.

Mà nàng cũng phát hiện chính mình dường như đã hoàn toàn lạc đường . . . . . .

Đúng lúc này, nàng trông thấy trên đường phố đối diện có một chiếc xe đang đậu, bên trong vẫn còn nhốt lại một con "xác sống", nghĩ một chút liền đem "xác sống" đuổi xuống xe, bắt đầu ở trong xe tìm kiếm bản đồ, kết quả lại khiến nàng thực thất vọng.

Nàng không thể lại đợi đến hừng đông ló dạng, dọc đường nàng đã lãng phí rất nhiều thời gian ! Một lòng nghĩ đến chuyện trở về nhà, một khắc kia nàng thật sự thực hối hận không có nghe theo lời của cha mẹ đi học lái xe, mặc dù giờ này khắc này không có bản đồ, thì lái xe có phương tiện hướng dẫn [1] cũng có thể giúp nàng về nhà! Khi đó Hạ Diệp căn bản chưa biết rằng mặc dù mình biết lái xe, cũng không dùng được phương tiện hướng dẫn, bởi vì đã không có vệ tinh lẫn internet. . . . . .

*[1] phương tiện hướng dẫn: thiết bị giám sát hành trình,gắn trên xe, thường hoạt động dựa trên sóng radio hoặc kết nối wifi.

Trong cơn buồn bực, đưa tay vào trong một đống tạp vật cầm lấy vài thứ lại ném qua một bên ; vô tình hành động này lại khiến một chiếc va li đặt ở trước xe mở ra , một đống tạp vật ngay lập tức rơi xuống, trong đó, đập vào mắt nàng chính là một tấm « G thị bản đồ».

Có bản đồ, có xe. Nàng làm một cái quyết định lớn mật, vặn chìa khóa, bắt đầu tự học lái xe, từng nghe biểu đệ nói qua cách khởi động xe, nào là gạt cần số [2] và nhấn chân ga vân vân, tra dầu mỡ, buông ra cần số. . . . . . Tuy rằng có nghe qua, nhưng là nàng hoàn toàn chưa từng chạm qua xe cũng chưa qua lớp học lái xe nào, cứ như vậy mò mẫm nửa ngày, chiếc xe cứ như cũ không chút nhúc nhích.

*[2] Nguyên văn: ly hợp. clutch pedal.

Cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn buông tha cho ý định tự học lái xe, cầm bản đồ bắt đầu chạy một mạch, bởi vì là "xác sống" cho nên nàng cũng không cảm thấy được mệt nhọc, chỉ cảm thấy được đói khát, cùng ngày hôm đó, thần sắc có chút khá hơn, nàng đi vào một cửa hiệu quần áo. Ban ngày, nàng ít khi đi ra ngoài, bởi vì ban ngày có nhiều người qua lại, mặc dù nàng có thể bình an vô sự tránh được đám "xác sống" đi qua, cũng khó đảm bảo sẽ không bị những người đang ẩn nấp ở đâu đó phát hiện.

Đến lúc đó nhất định gặp phải nhiều ít phiền toái, nàng không cần nghĩ muốn cũng biết. Huống chi nàng tự mình mang theo một bao lớn đựng đầy thức ăn nước uống, bất luận ở trong mắt kẻ nào lúc này đều là miếng mồi ngon. Đây cũng chính là lý do mà nàng muốn học lái xe, như vậy nàng chẳng những có thể hành động vào buổi tối, thậm chí có thể hành động vào ban ngày . Như vậy, cũng có thể mau chóng về đến nhà. Buông ba lô xuống, xuyên thấu qua tầng kính cửa hiệu, nàng thấy được ở góc phố bên kia có một chiếc xe đạp, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cũng không màng nghỉ ngơi, vội vàng vác trên lưng ba lô, chạy về phía chiếc xe đạp.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ