Chương 82: Ra oai phủ đầu

632 60 0
                                    


Ngay lúc mọi người đem lực chú ý tập trung đến trên người đám người bị thương , người trên xe buýt lại cầm vũ khí đến gần đoàn người của An Lâm.

Nghiêm Nhã chú ý tới động tĩnh của đối phương , trực tiếp đem Tần Lệ kéo qua, ở bên tai thì thầm đôi câu, liền xoay người tìm Hoa Thắng Hàm, tà liếc mắt một đám năm người đang tới gần bọn họ , khinh thường khẽ hừ một tiếng, đám người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì lúc nào thì cũng không thiếu ~,

Ngay lúc Nghiêm Nhã dẫn Hoa Thắng Hàm đi ra khi, đối phương cũng đi tới trước mặt bọn họ, ý đồ rõ ràng, nhưng lại không có làm ra hành động gì.

"Các vị đây muốn làm gì, "

Hai tay cắm ở túi quần, khẩu khí mỉa mai, khiến nam tử cầm đầu không khỏi có chút nhăn mi.

"Chúng ta chỉ là muốn một chút thức ăn cùng với thức uống ."

Nam nhân đang cầm súng lục nói, rất thẳng thừng.

Mà câu trả lời của Nghiêm Nhã lại càng thêm trực tiếp.

"Không để cho."

Không phải không có, mà là không để cho!

Một câu trả lời bá đạo như thế liền được Nghiêm Nhã nói ra, trừng mắt, trên mặt không chút biến hóa, thực rõ ràng là đang thách thức khả năng kiềm chế của đối phương.

Nam nhân cầm đầu tức giận giơ súng, cùng lúc đó, Tần Lệ cũng đã giơ lên súng ngắm. Thấy đối phương có súng ngắm, nam nhân nghiến răng nghiến lợi, nội tâm giãy dụa một phen cuối cùng cũng thu hồi tay.

"Cho chúng ta một chút ăn đi! Chúng ta đã vài ngày không có thức ăn!"

Lúc nam nhân thu tay lại, phía sau, một nam nhân người gầy trơ xương như que củi khẩn cầu mà nói.

Nhưng mà đáp lại hắn vẫn là cặp mắt trợn trắng, cùng với khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Không để cho, muốn ăn thì chính mình tìm đi."

Nói xong xoay người, một tiếng súng vang, viên đạn vừa vặn trượt qua hai má Nghiêm Nhã , tạo ra một vết xước. Nam tử khiếp sợ , Nghiêm Nhã cũng một trận kinh hãi!

Hoa Thắng Hàm thì sớm đã nhanh một bước tước vũ khí của nam nhân, khóa tay ra sau lưng, cố định người nọ trên mặt đất.

Trong lúc Nghiêm Nhã còn đang kinh hãi , một bóng người vọt đến trước mặt, đau lòng mà nhỏ giọng an ủi :

"Không có việc gì, không có việc gì ~!" Nói xong thật cẩn thận lau lấy vết máu trên mặt nàng.

Nhìn thấy Tần Lệ lo lắng cũng đau lòng, cảm giác kinh hách quá độ trong lòng Nghiêm Nhã cũng dần dần an ổn, tâm bình khí hòa, sau đó dùng khẩu khí lãnh đạm mà nói một câu.

"Giết!"

Lúc bốn người còn lại vẫn đang khiếp sợ vì quyết định này, Hoa Thắng Hàm thủ pháp gọn gàng đã vặn gảy cột sống của nam nhân , thật giống như giết gà giết vịt.

Này một màn khiến bốn người còn lại trong lòng run sợ, làm sao còn dám tiến lên đòi hỏi đồ ăn nước uống, trên mặt tái xanh liền lui về xe buýt.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ