Chương 73: Người yêu

1K 71 1
                                    


"Tang Thanh không phải người nào của ta. . . . . . Tang Thanh chính là ta. . . . . ."

Khi nói ra lời này, ngữ khí An Lâm thật bình thản, cũng vừa yếu ớt vô lực , trong mắt không những có ai thương [1], càng nhiều là không không khắc chế được đau đớn.

[1]ai thương= buồn khổ

Rốt cuộc quá khứ kia là như thế nào lại khiến cho An Lâm không muốn nhớ lại? Lại vừa thống khổ như vậy ?

Đột nhiên, nàng không muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu , muốn ngăn cản lại bị An Lâm cự tuyệt.

"Việc này một ngày nào đó ngươi sẽ biết, giấu diếm cũng chỉ là muốn bớt đi một chút phiền toái."

Nói xong An Lâm lại lâm vào trầm tư, thật lâu sau đó mới mở miệng tiếp tục giảng về một nữ nhân tên là Tang Thanh.

Tang Thanh là một nữ nhân, là một thiên tài nói dối, sinh ra ở trong bóng tối, sống ở trong bóng tối.

"Lúc mười lăm tuổi, ta còn có một cái tên khác, Tang Thanh. Vì sinh tồn, Tang Thanh sẽ không từ mọi thủ đoạn, ở trong lòng nàng không có đạo đức cũng không có nguyên tắc, duy chỉ có tiền."

Lời An Lâm nói ra thực bình thản cũng rất nhẹ nhàng, tựa như người mà nàng đang nói đến chỉ giống như cùng nàng có quen biết mà thôi, gió thổi qua những lời này, mảnh vỡ hồi ức cũng dần dần tan biến..

"Trộm cắp, lừa gạt, buôn lậu thuốc phiện, thậm chí là bán rẻ lương tâm, nàng cũng chưa từng do dự lấy một lần."

Nghe xong những lời của An Lâm, nàng cảm thấy chấn kinh, bi phẫn! Vì cái gì? Vì cái gì một người lại muốn chọn sống một cuộc sống như vậy?

Tựa hồ cảm nhận được nghi vấn của nàng, cả thân thể An Lâm đều lui vào ghế tựa trên xe, hai tay vây quanh, mi mắt rũ xuống, mang theo không xác định cùng sợ hãi, thật cẩn thận hỏi

"Cảm thấy được Tang Thanh thực dơ bẩn?"

Bẩn? Cái gì gọi dơ bẩn? Cái gì lại gọi là sạch sẽ?

Vấn đề này nàng căn bản là không muốn nghĩ tới, trực tiếp liền lắc lắc đầu. Thấy nàng lắc đầu, trên mặt An Lâm cuối cùng mới lộ ra một chút tươi cười, khóe mắt cũng vô thức chảy xuống một giọt trong suốt.

Thấy An Lâm như thế, trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng, tim giống như bị ai bóp thắt, theo bản năng nâng tay lau lấy nước mắt trên mặt An Lâm .

Hành động của nàng tự nhiên khiến An Lâm cảm thấy thực kinh ngạc, trong hai mắt đỏ hoe đẫm lệ đều là tràn đầy kinh ngạc, thấy vậy nàng lại đau lòng không thôi.

Đúng vậy, nàng đau lòng. Chỉ là nghe được lời tự thuật của An Lâm nàng sẽ không ngừng đau lòng, không ngừng hối hận, hối hận chính mình vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu, cũng hối hận chính mình vì cái gì như vậy cảnh giác bất an không hiểu nổi!

Một chuyện đã lâu không muốn nhắc tới, một vết thương luôn âm ỉ ở chỗ sâu nhất ! Vì nàng! Chỉ vì nàng! Một lần nữa An Lâm phải vạch lại vết thương, đáng giá sao ?

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ