Chương 105: Ngẫu ngộ

623 43 6
                                    

*Editor: chương này qua lời kể của một nhân vật phụ, tác giả rất sáng tạo

Bình minh ló dạng, sương sớm còn lãng đãng.

Con đường cao tốc SH có cảnh quan tương tự như đường quốc lộ, ven đường là một nhà cao tầng, bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng huýt sáo, theo thanh âm vang lên, trong hành lang hôn ám , trừ bỏ tiếng huýt sáo còn có tiếng bước chân kéo dài .

Lúc tiếng huýt sáo tạm dừng, ổ khóa trên cửa sắt được mở ra, đập vào mắt chính là một mảnh xanh biếc, vườn trái cây đang vào mùa, cây cối tươi tốt, sẽ làm người ta nghĩ lầm rằng mình đang đi vào vườn địa đàng.

Đây vẫn là một thế giới đổ nát sao ?

Đáp án. . . . . . Là khẳng định .

Kéo lê giày dép, Thượng Vị Ngải huýt sáo tâm tình sung sướng tiêu sái vào khu vườn của chính mình , thuận tay gở xuống dây leo trên đầu đang mọc thành vòm cung, đi đến bên cạnh mái nhà.

Bậc tam cấp dưới lầu, vết máu loang lổ, trải qua một đêm, không ít xác sống tụ tập ở dưới lầu, khẽ vươn vai thư giãn gân cốt, trên tiễn lạp cung, miệng đang huýt sáo đổi thành nhẹ giọng thấp xướng:

"Ngươi hỏi xem ta có yêu ngươi sâu đậm không~ a a ~~"

Giương cung bắn tên, một con xác sống lắc lư tiến lên liền ngã xuống đất, một chút cũng không chần chờ, tiếp tục giương cung.

"Yêu ngươi nhiều lắm~!"

Tiếng nói vừa dứt, mũi tên nhọn liền rời cung, lại một con xác sống ngã xuống đất.

Đến phút cuối, bài hát cũng được Thượng Vị Ngải hanh hanh xướng xướng xong, hơn mười con xác sống dưới lầu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thu hảo cung tiễn, theo trong túi lấy ra một quả táo, xoa xoa trước ngực, cắn lên một ngụm.

*Editor: Được rồi, bài hát này chính là 'Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi', trình bày bởi Đặng Lệ Quân. Bạn nào đọc đến đây mà ngất, Editor không chịu trách nhiệm~

月亮代表我的心 (Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi)

Link lời bài bài hát mình để dưới phần comment.

Nhìn thấy trên mặt đất thi hoành khắp nơi, tâm tình bi thương , cảm giác lạnh lùng, còn đang kinh hãi , ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng rõ , hết thảy tựa hồ lại đều trở nên tươi mới, trong vườn rau chim chóc líu lo, khiến hết thảy đều trở nên tràn đầy sức sống.

Ảo giác tựa như chân thật, mộng cảnh không khác gì hiện thực, tuy rằng không cảm thấy được trong lòng tràn đầy hy vọng, ít nhất. . . . . . cũng không tuyệt vọng.

Giương mắt nhìn nhìn khắp khu vườn vẫn đang tràn đầy sức sống, khóe miệng bất giác khinh dương, bởi vì, nàng tựa hồ lại thấy được từng thân ảnh bận rộn , nghe thấy được từng nụ cười quen thuộc .

Vừa cắn quả táo, vừa đi trở về lầu hai, trong căn phòng hai trăm thước vuông, có phòng bếp, phòng ngủ, WC, khu vực còn lại đều là khu luyện tập cùng một gian phòng có đàn dương cầm được cách âm rất tốt.

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ