Chương 86: Nữ nhi

673 61 0
                                    


Ngay lúc Tần Nam nuốt vào tinh thể ,kia một khắc, ở một nơi xa xa, một người đang hôn mê vẫn tiếp tục phát sốt cũng gắt gao nhăn mi, không biết là trong lòng có tương thông [1], hay là bị sốt cao tra tấn tâm trí. . . . . .

[1] Ý là Tần Nam và An Lâm có tâm linh tương thông

Lúc nhắm mắt nuốt vào tinh thể, kia một khắc, trước mắt nàng hé ra một khuôn mặt người, tâm như bị ai bóp thắt, đau đến nỗi nàng hít thở không thông, ngay lúc cuối cùng dần hiện ra khuôn mặt của An Lâm, nàng khép miệng, nuốt xuống tất cả tinh thể.

Thực xin lỗi. . . . . . Thật không nên có cái gọi là bắt đầu. . . . . .

Dựa vào thân cây, lẳng lặng nhắm lại mắt, nương theo cảm giác đau đớn quen thuộc lần lượt rõ ràng, cắn chặt răng không muốn cổ họng phát ra một tiếng, tựa hồ một tiếng thoát ra đều là sự thất bại của nàng.

Là sống, hay là chết, đều mặc cho số phận.

Kỳ thật, cho tới nay, điều nàng ghét nhất chính là mặc cho số phận, vận mệnh như thế nào nàng đều muốn chính mình toàn bộ nắm trong tay, tìm tòi nghiên cứu, kết quả lại là bị vận mệnh trêu đùa. Đều là lúc trước chính mình ăn ở như thế nào mới tạo ra kết quả như vậy.

Nhân quả tuần hoàn, cũng không hẳn là loại 'nhân' nào mới có thể kết xuất ra một loại 'quả' nào đó, một khi nhân quả không phù hợp, con người lại cố gắng đi tìm ra một quy luật khách quan, lúc không thể tìm được một lời giải thích thỏa đáng, liền đem hết thảy quy trách nhiệm cho 'vận mệnh'.

Đây là tiềm năng vĩ đại của con người, cũng là điều bí ẩn nhất của con người, thấy được một góc, lại vĩnh viễn không thể tìm tòi nghiên cứu cặn kẽ.

Cho nên, nàng không tin số mệnh, hết thảy những chuyện này nhìn như điều thần bí, đều là do nhân loại còn chưa từng chạm đến giá trị cuối cùng.

Nhưng mà, bây giờ tình cảnh như vậy, mới phát hiện chính mình ngay từ đầu luôn tự cho là đúng, là sống ? Hay là chết ? Nàng thế nhưng ngay cả một chút quyền lợi can thiệp đều không có!

Đột nhiên, nàng cảm thấy được chính mình là như thế nhỏ bé hèn mọn, liền ngay cả chuyện tính tình của chính mình thay đổi đều vô lực ngăn cản, huống chi là chuyện sinh tử ?

Theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn thể xác càng lúc càng sâu sắc, mà cảm giác đau đớn về mặt tinh thần của nàng càng thêm minh duệ, đem mức độ đau đớn khó có thể hình dung truyền đến đại não của nàng, nỗi đau đớn đến tận cùng vượt qua khỏi suy đoán của nàng, cũng đột phá khỏi phạm vi chịu đựng về mặt tâm lý.

Lúc ngất đi, bên tai nàng lại nhớ tới lời nói của An Lâm, tựa như hư vô mà văng vẳng. . . . . .

Xa lạ. . . Dị thường. . .

'. . . Vốn là chưa từng tương giao, hà cớ gì tâm lại không đành lòng? . . . . . . '

Không biết có phải hay không nàng gặp ảo giác, đồng thời cảm nhận được ngực phát ra đau đớn, khóe mắt lặng yên không một tiếng động nhỏ xuống một giọt trong suốt, không chút lưu lại dấu vết gì, lại trong lòng phá mở một đạo lỗ hổng thật sâu . . . . . .

[BHTT- Edit] Mạt thế cô luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ