Tổng hợp lại, sự kiện lần này thì ngoại trừ độc thủ sau màn và trợ thủ (người giúp đỡ) của nàng, Trần Vũ Lan, không hài lòng, những người khác như là Tịch Nguyệt, Phó Cẩn Dao, thậm chí là Thái hậu đều hài lòng.
Trước kia có một Hiền phi hai người kiềm chế lẫn nhau, hôm nay chỉ có một mình Đức Phi, mặc dù nàng ta cũng dịu dàng toan tính một chút, nhưng làm sao Thái hậu có thể yên tâm, cả đời người đấu tranh trong cung, làm sao tin tưởng 100% với người khác, sao lại mặc cho một người từ từ cầm quyền, một nhà độc đại (một nhà đơn độc lớn mạnh).
Mặc dù bà cũng không thích Phó Cẩn Dao, nhưng hiện tại nên làm cái gì vào lúc này, Thái hậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Như vậy, coi là rất tốt với bà.
Trong lòng Thái hậu không tệ, ngược lại giữ mấy người dùng cơm trưa với bà.
Làm người ta vui mừng là hoàng thượng vậy mà cũng tới đây dùng cơm trưa với Thái hậu, kể từ đó, hình như trong lòng mọi người tốt hơn.
Tịch Nguyệt cũng biểu hiện ra một bộ dáng vui mừng.
Nếu như không biểu hiện ra vui mừng lợi hại, sao có thể không làm thất vọng trạng thái hiện nay của nàng đấy.
Trong mấy người, Hoàng đế cũng không có đặc biệt tốt với người nào, ngược lại, thật sự là hắn chỉ với Thái hậu mới hỏi han ân cần, đương nhiên, người ta là mẹ con ruột thịt, đám người mình cũng chỉ là phi tần hắn thu vào dùng hưởng lạc.
Nhưng dù là hưởng lạc, hắn cũng phân tích các nàng những cô gái này với quan hệ gia tộc cực kỳ thấu đáo.
Không cần thời gian một ngày, chuyện Phó Quý tần trợ giúp quản lý hậu cung đã truyền người đều biết. Trong cung Thái hậu lại xảy ra chuyện gì nhưng lại nói năng thận trọng.
Phó Cẩn Dao muốn tìm hiểu nguồn gốc, ngay cả chưa chắc có thể được, nhưng cũng là một con đường chết. Mà mặc dù phần vị Đức Phi cao, nhưng ngược lại lần này không nói thêm gì. Ngược lại nhường quyền chủ động cho Phó Cẩn Dao, mặc kệ họ như thế nào, trong lòng Tịch Nguyệt cũng không tệ.
Buổi tối hôm đó hoàng thượng ngủ ở nơi của Phó Quý tần.
Có thể là có người cười nhạo Tịch Nguyệt may áo cưới cho người ta, duy chỉ có chính nàng hiểu rõ, nàng như vậy mới là sáng suốt. dieenddafnleequysddoon Phó gia mười năm không ngã, tự nhiên là có lý do của mình. Mà đứa bé này của Phó Cẩn Dao có thể sinh hạ xác suất quá thấp.
Nàng như vậy, mới xem như tăng thêm một phần bảo đảm cho mình.
Thái hậu nhìn như là cất nhắc Phó Cẩn Dao, nhưng lại chẳng phải là đặt nàng ta nướng trên lửa, hiện nay thân thể có thai vốn là nên nghĩ ngơi, vẫn cứ giao công vụ (việc công) cho nàng ta, mà cho dù là Phó Cẩn Dao biết mình không nên để tâm lực (tâm tư và sức lực) lên những chỗ khác, nhưng cũng sẽ không bằng lòng chịu buông tha khinh bỉ tự tay có được quyền lợi này.
"Chủ tử." Hạnh nhi vén rèm lên vào nhà, trên tay bưng một mâm Quế Hoa Cao được làm khéo léo tinh xảo.
Liếc mắt nhìn Quế Hoa Cao này, Tịch Nguyệt mở miệng: "Phòng bếp nhỏ làm?"
Hạnh nhi trả lời: "Đây là hoàng thượng vừa mới sai người đưa tới. Nói là ăn đến hàm răng giữ lại hương, ngọt mà không ngán, đặc biệt đưa tới cho chủ tử nếm thử một chút đấy."
Khóe miệng Tịch Nguyệt cong lên: "Trình thứ đó lên đây đi. Đi rót cho ta ly trà. Hai thứ này phối với nhau mới là tuyệt vời."
Hạnh nhi vừa pha trà, Tịch Nguyệt để trâm đỏ đang ngắm nghía trên tay sang một bên, dù cho không cẩn thận đụng một cái vào Quế Hoa Cao này, nhưng cũng không có gì.
Cung nữ thái giám bên cạnh Tịch Nguyệt đều biết, Tịch Nguyệt rất thích ngắm nghía những thứ trang sức này.
Nhẹ nhàng cầm lên một miếng cắn một miếng nhỏ, Quế Hoa Cao này lại còn khắc hình dạng hoa quế, quả nhiên là ngọt mà không ngán.
"Một lát gọi Xảo Ninh phòng bếp tới, để cho nàng xem một chút Quế Hoa Cao này thì cách làm như thế nào, sao lại mỹ vị (món ăn ngon) như vậy, để cho nàng học được, về sau chúng ta cũng không cần hoàng thượng ban thưởng, phòng bếp nhỏ tự mình có thể làm."
Xem ra Tịch Nguyệt rất thích Quế Hoa Cao mà hoàng thượng ban thưởng.
"Vâng" Hạnh nhi bưng trà qua, cúi người một cái, lĩnh mệnh rời đi.
Tịch Nguyệt lại cầm lên trâm đỏ của mình, bỗng chốc nở nụ cười.
Nàng cũng không dám bảo đảm, hoàng thượng này có làm cái gì hay không. Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm.
"Thời gian này trôi qua thật là, lúc ấy mới vừa vào cung, ta còn suy nghĩ mặc gấm vóc nóng đấy. Trong nháy mắt đã đến mùa tuyết lớn rơi lan tràn." Tịch Nguyệt tán gẫu với Cẩm Tâm.
Cẩm Tâm cười: "Nếu như không phải bốn mùa thay đổi, nô tỳ cũng không có cảm giác thời gian trôi qua như vậy. Mỗi ngày lui tới bận rộn cũng rất phong phú."
"Lại nói, khoảng cách năm này, chẳng qua cũng chưa đủ hai tháng đi?"
Năm trước vào lúc này, Tịch Nguyệt cũng rất bận, nàng theo bên cạnh lão phu nhân, cho dù cần nàng làm cũng không nhiều, nhưng một ít chuyện trong viện của mình cũng cần giúp đỡ, hơn nữa không phải qua tay mình mới thêm thoả đáng?
"Dạ, hôm nay trong cung đã chuẩn bị chuyện lễ mừng năm mới, nô tỳ còn muốn bẩm báo ngài, Thính Vũ Các chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi."
Tịch Nguyệt gật đầu: "Chuyện này ngươi và mấy người bọn họ thương lượng đi. Có một số nên chuẩn bị, cũng đừng nên đợi cuối năm."
"Vâng"
Nhắc tới tết, ngược lại Tịch Nguyệt có chút nhớ người thân trong nhà. Kiếp trước lúc nàng vào cung mười năm, chẳng qua cũng chính là cuối mỗi năm mới có thể gặp người thân một lần, lại còn chỉ có thể gặp nữ quyến (người nhà).
Sống lại một lần, nàng cũng chỉ hưởng thụ không đầy nửa năm cuộc sống tình cảm ấm áp, lại lần nữa đi vào trong cung đình hỗn loạn quỷ biện (nguỵ biện) này.
![](https://img.wattpad.com/cover/111284412-288-k357330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomanceTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...