Cuộc sống này trôi qua luôn là cực điểm, chỉ là Tịch Nguyệt không có cảm giác, nháy mắt lại tới tháng bảy.
Ngoài mọi người dự liệu, thai này của Tề phi lại yên ổn, không có một chút gió thổi cỏ lay.
Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng đã sớm dự liệu đến tình huống như thế, không nói bên cạnh, chỉ nói thủ đoạn của Tề phi, những trò vặt không đủ tư cách kia còn có thể không được nàng ta nhìn vào trong mắt? Nếu ngay cả sự vụ trong cung cũng có thể giao ra để an tâm dưỡng thai, có thể thấy được Tề phi dốc lòng coi trọng với cái thai này.
Tề phi đã bốn tháng rồi, số lần Tịch Nguyệt thấy nàng ta cũng không nhiều, nàng ta cũng không đi ra Khánh Tường cung lắm.
Cũng không phải nói đề phòng người khác ra sao, chỉ có điều mùa hè nóng bức, ra cửa thật là không thoải mái.
Bởi vì trời nóng, mấy ngày nay Tịch Nguyệt cũng ấm ức.
"Bẩm Chiêu Nghi nương nương, hoàng thượng có chỉ, lệnh ngài đi Tuyên Minh điện thị tẩm."
Buổi tối khuya, Tịch Nguyệt vừa muốn đi ngủ, thì nghe được Lai Hỉ tới đây có chuyện bẩm báo.
Tịch Nguyệt nhìn áo quần của mình, suy nghĩ một chút, thuận tay cầm lên một tấm áo đơn màu đỏ tơ tằm phủ thêm, lại búi một búi tóc trên đầu, một cây trâm bích ngọc ngọc trai cứ tùy ý cắm vào trên búi tóc như vậy.
Thoạt nhìn chặt chẽ thanh lệ.
Ngồi lên kiệu niễn qua, Tịch Nguyệt vẫn có chút buồn ngủ, nàng vốn buồn ngủ, dụi dụi mắt, còn véo mình một cái, nghĩ chính là có thể lên tinh thần chút.
Đợi đến được Tuyên Minh điện.
Tịch Nguyệt vừa vào phòng chính là thấy Cảnh đế nghiêng người dựa vào trên ghế, vẻ mặt có chút ửng đỏ.
Sau khi kinh ngạc chút xíu, nàng lập tức cười khanh khách bước liên tục đi tới bên cạnh hắn.
Tay nhỏ bé lạnh lẽo gác lên trán hắn.
Cảnh đế mở mắt ra, thấy nàng bởi vì khom lưng, ngực như ẩn như hiện, ánh mắt tối sầm xuống.
"Đều nói tay lạnh không người thương, trẫm thương nàng như vậy, sao tay nàng còn lạnh như vậy." Cảnh đế cầm tay nàng trong bàn tay mình, tay nàng chỉ hơi có chút thịt, cầm lên cảm giác rất tốt. Cảnh đế càng kéo tay nàng tới khóe miệng mình, liếc nhìn nàng một cái, chính là cắn xuống.
Quả nhiên, xúc cảm này tốt hiếm thấy.
"Thần thiếp mới không phải là không có người thương đâu. Những lời đó làm sao chính xác. Ngược lại thần thiếp cho rằng, trong ngày hè lành lạnh như vậy, thật tốt!"
Thấy hắn nói chuyện mang theo chút mùi rượu, cho rằng nhất định là uống không ít rượu, nếu không tuyệt đối không đến nỗi như thế.
Ngồi vào bên cạnh hắn: "Hoàng thượng uống rất nhiều rượu ư?"
Cảnh đế cười, đúng là như vậy.
"Ừ. Nguyệt nhi đỡ trẫm đi vào nghỉ ngơi."
Thật ra thì Cảnh đế là một người khá là tự hạn chế, nếu như nói uống rượu đến không thể hành động tự lo liệu, đó là chắc chắn không thể nào. Cứ như vậy, cũng chỉ là ầm ĩ với nàng thôi.
Tịch Nguyệt chưa đến mười lăm, thân thể mềm mại dẻo dai, vừa nhỏ nhắn, dìu vào phòng ngược lại có chút cố hết sức, nhưng dù là cung nữ hay là Lai Hỉ, đều bị Cảnh đế sai đi ra ngoài.
Góc độ mà Cảnh đế nhìn thân thể của Tịch Nguyệt, có thể thấy được bộ ngực đẫy đà của nàng.
"Nàng cứ như vậy đến đây?" Giọng nói của Cảnh đế cũng không tốt lắm.
Tịch Nguyệt cho là liên quan tới hắn say rượu, nhàn nhạt giải thích: "Thiếp ngồi kiệu niễn qua mà."
Kể từ đó, Cảnh đế buông lỏng yên tâm.
Đưa môi đến gần cổ nàng vuốt ve: "Về sau không được mặc như vậy, trẫm không cho phép người khác nhìn nàng."
Tịch Nguyệt hậu tri hậu giác hiểu ý hắn, mắc cở đỏ bừng mặt.
"Thần thiếp biết."
Nâng hắn đến trên giường, Tịch Nguyệt cúi người cởi giày hắn xuống.
"Hoàng thượng vào sau phòng tắm rửa?"
Cảnh đế cứ nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt như thế, cũng không nói chuyện.
Cắn cắn môi, Tịch Nguyệt cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Chính là muốn, trước tiên cởi quần áo thôi. Cảnh đế ngồi trên giường, dáng vẻ nửa nằm, đôi tay chống về phía sau. Thấy nàng bắt đầu cởi áo quần cho hắn, cười khẽ trầm thấp.
"Ách......" Có lẽ Tịch Nguyệt đụng phải vị trí nào, hắn lại phát ra âm thanh như vậy.
Tịch Nguyệt len lén ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mắt hắn nửa khép lại, vẻ mặt hưởng thụ.
"Ầm" Lúc ấy, Tịch Nguyệt lại cảm thấy đỏ mặt một hồi.
Thấy nàng nhìn lén mình, Cảnh đế cười. Giọng nói mập mờ: "Mấy ngày nay trẫm bận rộn quốc sự, thật là nàng có muốn trẫm?"
Tịch Nguyệt cũng không trả lời.
Thường ngày đã là như thế, nếu như nàng đáp muốn, chính là sẽ bị hắn quất hết sức. Nếu như nói không muốn, đó là thê thảm, sợ là một đêm này cũng không có cơ hội nghỉ ngơi.
Cảnh đế này cũng không biết có phải bởi vì liên quan tới uống rượu hay không, lại trực tiếp nhấc chân nhẹ nhàng đạp xuống lên nơi ngực nàng.
Rước lấy Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm.
Thấy bộ dáng nàng như vậy thì Cảnh đế lại hăng hái lên.
Trực tiếp ngã trên giường.
"Tới hầu hạ trẫm."
Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, cởi giày của mình, bò lên giường đệm, chỉnh thân thể hắn ngay ngắn, một đấng mày râu như hắn dĩ nhiên là nặng hơn nhiều so với một tiểu nha đầu mềm mại như nàng, thật vất vả chỉnh hắn ngay ngắn, đã thở hồng hộc.
Lại suy nghĩ, nàng thả rèm che giường xuống.
Cảnh đế nhìn những điệu bộ này của nàng, d!^Nd+n(#Q%*d@n hài lòng cười: "Trẫm biết, là nàng nhớ ta."
Tịch Nguyệt cởi quần áo hắn xuống, bởi vì Cảnh đế cực kỳ không phối hợp, lại mùa hè, không lâu lắm thì Tịch Nguyệt chính là cả người mồ hôi, ngồi chồm hỗm nơi đó nhìn chằm chằm hắn.
Cảnh đế thấy nàng như vậy, đưa tay ngắt bàn chân nhỏ của nàng.
Tịch Nguyệt vội vàng né tránh, nhưng không nghĩ bị váy của mình vướng chân, nằm sấp trên người hắn.
Cảnh đế thì cười đến tùy ý, lật người đè nàng xuống dưới người.
![](https://img.wattpad.com/cover/111284412-288-k357330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomanceTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...