Mãi đến tận lúc hồi cung, Tịch Nguyệt vẫn có dáng vẻ không yên lòng. Cảnh để thấy nàng như vậy thì hỏi: "Làm sao vậy? Sao về nhà một chuyến mà tâm tình lại không yên vậy?"
Tịch Nguyệt lắc đầu, hai tay ôm lấy eo hắn, dáng vẻ kia vô cùng đáng thương.
"Hoàng thượng, người nói thiếp có phải là một kẻ ngốc luôn buồn lo vô cớ không? Tại sao thấy dáng vẻ phồn hoa của Thẩm gia thì thiếp lại càng bất an?"
Không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, Cảnh đế vuốt tóc nàng.
"Nói linh tinh gì vậy, hôm nay là ngày tốt, ca ca nàng thành thân, nàng đó, nói không chừng là cảm thấy ca ca bị chị dâu đoạt mất nên trong lòng mới khó chịu đó!" Nói xong còn dùng khóe mắt liếc nàng.
Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy, giả vờ đánh hắn hai cái: "Người mới nói linh tinh, ta không phải như vậy."
Đương nhiên Cảnh đế biết rõ là không phải, có điều thấy tâm tình của nàng không tốt nên mới nói như vậy. Xem đi, không phải là đã tốt lên rồi sao?
"Được rồi, ngày hôm nay bận rộn suốt, cũng nệt mỏi rồi, không bằng hôm nay tới Tuyên Minh Điện nghỉ ngơi đi?"
Lời đề nghị của Cảnh đế cực kỳ hợp ý Tịch Nguyệt, từ trước đến giờ nàng vốn là người lười biếng, hôm nay xuất cung một chuyến cũng khiến nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nếu như có thể đến Tuyên Minh Điện ngâm ôn tuyền thì cũng là một cách thư giãn rất tốt.
"Ừm, được." Nàng cười hì hì ôm lấy cánh tay Cảnh đế, dáng vẻ kia vô cùng ngây thơ khả ái, Cảnh đế chọt chọt gò má mềm mại non nớt của nàng.
"Dáng vẻ nàng như thế này, đúng là giống Đại công chúa của trẫm."
Tịch Nguyệt nhớ đến lời nói đùa của hai người, mặt đỏ lên.
Lần này xuất cung, Lai Hỉ không đi theo, thấy Cảnh đế trở về thì vội vàng tiến lên: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Thuần chiêu nghi."
"Đứng lên đi."
"Vâng." Lai Hỉ đứng dậy, phất cây hất trần ở trong tay, đưa mắt liếc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, mặc dù chưa nói gì nhưng Cảnh đế cũng hiểu được là trong cung đã xảy ra chuyện.
"Có việc gì?"
Lai Hỉ biểu hiện rõ ràng như vậy có nghĩa là chuyện này Tịch Nguyệt cũng có thể biết. Nghĩ vậy, Cảnh đế mở miệng hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng, chiều nay Tề phi cảm thấy thân thể không khỏe, truyền Thái y tới bắt mạch, chẩn ra là đã mang thai một tháng."
Khi nói chuyện công việc thì giọng nói của Lai Hỉ vẫn vững vàng không thay đổi.
Động tác của Tịch Nguyệt hơi khựng lại, có điều chỉ trong nháy mắt.
Không phải là đã sớm biết chuyện này rồi sao?
Đúng như quỹ đạo trước kia, Bạch Du Nhiên có thể sinh ra Tam hoàng tử, vậy hẳn là Tứ hoàng tử của Tề phi cũng có thể sinh ra.
Cảnh đế suy nghĩ một hồi: "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, việc này ngày mai lại nói tiếp, trẫm hơi mệt."
Nắm tay Tịch Nguyệt bước vào nội thất, Cảnh đế đưa tay ôm Tịch Nguyệt vào lòng, thế nhưng như vậy lại không thể thấy được vẻ mặt của nàng, trong lòng không biết là mùi vị gì, nhất thời cảm thấy có hơi không thoải mái.
"Hoàng thượng làm sao vậy?" Thấy dáng vẻ này của hắn, Tịch Nguyệt cười quay người lại ôm lấy cổ hắn.
Cảnh đế thấy nàng cười, muốn tìm ra mấy phần ngụy trang thế như vẫn không thấy, không hiểu sao hắn lại càng thấy phiền muộn.
Không biết tại sao, thấy nàng như vậy hắn lại càng cảm thấy nàng cũng không yêu thích mình đến vậy, nâng gương mặt nàng lên, nhìn chăm chú vào đó.
Trong lòng Tịch Nguyệt cảm thấy mờ mịt, không hiểu hắn bị làm sao. Tề phi mang thai, không phải là hắn nên vui mừng sao, tại sao lại có vẻ mặt này, còn nhìn mình như vậy.
Trong lòng có hơi phiền chán nhưng vẫn kéo khóe miệng, bên trong nụ cười có mấy phần qua loa lấy lệ.
Thế nhưng phần qua loa này lại khiến cho tâm tình nóng nảy của Cảnh đế tốt hơn một chút.
Nàng ghen, hắn mới cảm thấy nàng thực sự yêu thích hắn.
Nhìn tia tức giận trong mắt cô nhóc này, trong lòng Cảnh đế thoải mái hắn lên. Thì ra không phải là nàng không ghen, chẳng qua là nàng giấu đi thôi.
Ôm lấy nàng, Cảnh đế an ủi nói: "Đừng tức giận, trẫm thương nàng."
Tịch Nguyệt không rõ là có chuyện gì xảy ra với hắn, đúng là một người thay đổi thất thường. Có điều hắn đã nói như vậy, Tịch Nguyệt đương nhiên là thuận thế trèo lên: "Hoàng thượng, người thực sự thương thiếp sao?"
Lời nói này yếu ớt, lại có mấy phần ai oán.
Nhưng mà Cảnh đế là người thế nào chứ, hắn chỉ tin những phản ứng tự động kia, còn như bây giờ, hắn nhìn thấu mưu kế nhỏ của nàng.
Có điều nữ nhân sử dụng mưu kế vặt với hắn cũng thể hiện là họ thực lòng ái mộ hắn.
Hôn lên môi nàng một hồi, Cảnh đế ngang ngược ôm lấy nàng.
Bên trong ôn tuyền lượn lờ sương khói, hai người đều nằm ngửa, tựa vào thành hồ.
"Thực sự thương nàng."
Tịch Nguyệt đang mơ mơ nàng màng chỉ nghe hắn nói câu được câu không,
"Hả?" Nàng mờ mịt nhìn hắn.
Thấy nàng dường như là không hiểu hắn đang muốn nói đến câu hỏi lúc trước của nàng, chỉ sợ là nàng đã quên việc này rồi, trong lòng hơi oán giận, Cảnh đế không nói nữa, đúng là một cô nhóc vô lương tâm.
Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn, lúc này mới nhận ra là hắn đang trả lời câu hỏi lúc trước của nàng.
Nàng hơi dịch chuyển vị trí của mình, đến gần người hắn, hai người đều không mặt đồ khiến cho hắn phát ra một tiếng than nhẹ.
"Thiếp biết là Hoàng thượng tốt với thiếp mà."
Cảnh đế nhìn dáng vẻ dựa vào hắn của nàng, trong lòng sinh ra một tia khó hiểu. Một tiểu cô nương nhìn như đơn thuần vô hại, tại sao hắn lại không thể nhìn thấu nàng? Khi thì ngây thơ, khi thì khôn khéo. Rốt cuộc ai mới là nàng, hay là, cả hai đều là nàng?
Có lẽ là hơi mệt, có lẽ là nghĩ quá nhiều, đêm đó hai người cũng không làm gì, sau khi tắm rửa xong thì chỉ ôm nhau ngủ.
Một đêm này, Tịch Nguyệt ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại, đương nhiên là Hoàng thượng đã không còn ở đó. Tịch Nguyệt cảm thán, nàng cũng có lúc ngủ sâu như vậy.
Nghĩ đến Hoàng thượng tối hôm qua, Tịch Nguyệt lắc đầu, quả thực không hiểu được hắn bị làm sao.
Chỉnh trang xong xuôi, nàng trở lại Thính Vũ Các.
Tịch Nguyệt nghĩ một hồi, dặn dò Cẩm Tâm chuẩn bị lễ vật, Tề phi mang thai, đương nhiên bọn họ phải tặng lễ.
Cẩm Tâm nói: "Hôm qua chẩn ra Tề phi mang thai, Thái hậu nương nương cực kỳ vui mừng, đưa rất nhiều lễ vật qua đó. Nô tỳ đã sắp xếp lễ vật của chúng ta dựa theo tiền lệ rồi. Nương nương tự mình đưa qua hay là sai người đưa đi?"
Hôm qua Cẩm Tâm không theo Tịch Nguyệt xuất cung, điều này cũng là đương nhiên, Hoàng thượng luôn có suy nghĩ của mình.
Cẩm Tâm là một người tỉ mỉ, nghe nói Tề phi mang thai thì vội vã chuẩn bị lễ vật thật kỹ càng, cũng không cần Tịch Nguyệt phải dặn dò nhiều.
Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút: "Hôm nay Tề phi có đi thỉnh an Thái hậu không?"
Hôm nay vừa không phải mùng một, vừa không phải mười lăm nhưng Tịch Nguyệt biết, hôm qua Tề phi được Thái hậu tặng lễ, theo tình tình của nàng ta thì hôm nay nhất định sẽ đến tạ ơn.
Nghĩ lại, trong cung này cũng không có mấy người giống như Trần Vũ Lan, dựa vào chuyện mang thai mà kiêu ngạo, cũng chính vì phần kiêu ngạo này của nàng ta nên mới không thể sinh đứa bé ra được.
"Nô tỳ cũng không rõ chuyện này, đợi nô tỳ bảo Đào Nhi đi hỏi một chút."
Tịch Nguyệt gật đầu.
Đợi đến khi gọi Đào Nhi vào, sau khi dò hỏi một lúc thì quả nhiên là như vậy.
Khẽ cười, Tịch Nguyệt thoải mái đứng dậy: "Hầu hạ ta thay quần áo, nếu như là đi thỉnh an vậy thì sao ta có thể thua kém người ta chứ! Lễ vật cũng để đó đi, đợi ta thỉnh an trở về thì cho người đưa đến cung của Tề phi."
Cẩm Tâm cúi đầu đáp.
Tịch Nguyệt cũng không muốn đi tới cung của Tề Phi, Tề Phi này, tính tình cẩn thận, nàng ta sẽ không bị người khác tính toán. Không chỉ không bị người khác tính toán, chỉ sợ là còn có thể lợi dụng chuyện này để tính toán người khác.
Nhưng mà dù sao Tề phi cũng là Phi, một Chiêu nghi như nàng, nếu không đi thì không ổn, nhưng mà, nếu như có nguyên nhân thì sẽ không như vậy.
Cười cười, Tịch Nguyệt nhìn mấy cung nữ nói: "Hạnh Nhi, Đào Nhi, đi thôi, theo ta ra ngoài."
Hai cung nữ thấy tâm tình của chủ tử rất tốt thì có hơi lo lắng, nhưng mà các nàng cũng hiểu được chủ tử sẽ không để cho bản thân phải rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Vì vậy hai người cũng học theo chủ tử, khẽ mỉm cười.
Tuệ Từ cung.
Quế ma ma thấy Tịch Nguyệt đến thì khá là nhiệt tình.
"Thuần chủ tử đợi một chút, lão nô vào thông báo."
Sau khi thông báo không lâu.
"Nguyệt nha đầu đã tới rồi sao?" Tâm tình của Thái hậu hôm nay rất tốt.
Tịch Nguyệt cười hì hì cúi người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Thái hậu, tham kiến Tề phi nương nương."
Qủa nhiên là Tề phi ở đây.
"Đứng dậy, đứng dậy đi."
"Tạ ơn Thái hậu nương nương."
Tịch Nguyệt ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tề phi: "Tối hôm qua nghe nói Tề phi tỷ tỷ có thai, muội muội đang muốn qua thăm tỷ tỷ để chúc mừng. Nhưng mà lúc đó đã muộn rồi, nghe nói những người có thai đều ham ngủ cho nên muội cũng không dám quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Vốn định sáng nay sau khi thỉnh an Thái hậu xong sẽ tới thăm tỷ, không ngờ tỷ và muội có duyên như vậy, có thể gặp ở nơi này."
Vừa dứt lời đã cười khanh khác, dáng vẻ rất ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomanceTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...