Mùng sáu tháng sáu, trời xanh mây trắng.
Sáng sớm Tịch Nguyệt đã thu dọn tất cả thỏa đáng.
Trong cung lão ma ma đã sớm chờ ở trong này.
Hôm nay không riêng gì phong hậu, Phượng Tê cung cũng đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ dời qua.
Hoàng hậu dĩ nhiên là phải ở tại cung điện như vậy.
Phượng Tê cung và Khánh An cung chia ra đặt hai bên Tuyên Minh điện của hoàng thượng.
Từ bên này dời đến một bên khác, tuy đơn giản là dời cung nhưng ngụ ý lại có khác biệt một trời một vực.
Tuy chỉ có ba ngày, nhưng mà Cảnh đế đã lấy tất cả tốt nhất mà bản thân có thể nghĩ tới đều cho Tịch Nguyệt.
Nhìn người đó xa xa đi tới, cô gái mặc trang phục Phượng, Cảnh đế hơi nhếch lên khóe miệng, thậm chí ngay cả Thái hậu ngồi ở bên cạnh lên dây cót tinh thần cũng yếu ớt cười cười.
Tuy rằng đã xem chuyện phong hậu cực kỳ bình thường, thế nhưng lúc này Tịch Nguyệt lại càng có mấy phần thấp thỏm.
Làm sao nàng cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới mình lại có cơ hội có thể trở thành hoàng hậu, vào một năm nàng mười bảy tuổi này, đi từng bước một đến chỗ quyền lực tối cao ở Nam Thấm, sau đó đi về phía nam nhân đã từng phụ lòng nàng kia.
Trở thành hoàng hậu của hắn.
Mà Cảnh đế nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại kia, nghĩ nhiều hơn.
Không thể nghi ngờ là hắn yêu thích nàng.
Càng sâu sắc, là cực kỳ yêu nàng.
Hắn đã sớm nghĩ tới, muốn lập nàng làm hậu, cả đời chỉ đối tốt với một mình nàng.
Nhiều năm như vậy, hắn đã mệt mỏi những nữ nhân khác.
Cũng chán ghét đối mặt những "Thật lòng" của thứ được gọi là mỹ nhân.
Hắn vẫn luôn rõ ràng, nếu yêu thích Nguyệt Nhi, tốt cho Nguyệt Nhi, vậy tất nhiên phải tìm một cơ hội thích hợp nhất phong nàng làm hậu, chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không nhận lấy càng nhiều phiền phức.
Nhưng hắn còn chưa đợi đến cơ hội kia, mẫu hậu đã đưa hắn một cái.
Lúc này Cảnh đế càng là không thể dằn xuống tâm tình của mình.
Nghĩ đến lúc lần đầu tiên đại hôn, hắn cũng không có loại kích động này, cái loại cảm giác thật tràn đầy đó.
Giống như đây là tất cả, thật tốt quá rồi!
Sau tất cả, hai người đều là hoảng hốt không dứt.
Đợi đến lúc Tịch Nguyệt ngồi ở nội thất Phượng Tê cung, nàng mới dần dần có loại cảm giác hoàn hồn, tất cả trôi qua đều là hư ảo như vậy.
Kể từ hôm nay, Thẩm Tịch Nguyệt, nàng chính là hoàng hậu nước Nam Thấm.
"Chủ tử còn đang ngẩn người?" Hạnh Nhi nhỏ giọng hỏi Cẩm Tâm bên cạnh.
Cẩm Tâm gật đầu.
Tịch Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn họ một chút, lại nhìn một chút tẩm cung này.
Cuối cùng tràn ra một lúm đồng tiền như hoa.
Vốn là nàng cứ nghĩ nhất định phải được cưng chiều, nhất định phải leo lên trên nhưng cuối cùng có thể đi tới bước nào, nàng hoàn toàn không biết gì. Nhưng hôm nay nhìn cung điện hoa lệ này, nàng lại không khỏi cảm thấy, hình như tất cả đều không giống nhau.
Mà kiếp này, nàng nắm chặt tất cả.
Thời điểm kiếp trước nàng cho là hoàng thượng tổn thương lòng của nàng, nàng lạnh nhạt lại chỉ lo thân mình ở trong cung là tốt rồi, là cao thượng.
Nhưng hôm nay lại mới phát giác được, thì ra là thật sự không giống nhau như vậy.
Cảm giác mình có thể nắm chặt tất cả, thật tốt!
"Trong cung tất cả thật là đã xử trí thỏa đáng?" Tịch Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại, mở miệng.
"Hồi nương nương, đúng vậy. Ngài yên tâm là được." Lúc trước bị phân công đến bên cạnh Thẩm thường tại, bao nhiêu người là không cam lòng. Nhưng theo chủ tử từng bước một đi tới hôm nay, bọn hạ nhân này cũng hiểu, thì ra rất nhiều chuyện đều là chuyện do người làm.
"Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo, tắm rửa một phen thôi. Hôm nay ngài cũng mệt mỏi rồi."
Canh giờ này đã là gần tối, thay quần áo, dùng bữa tối, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày này, chủ tử thật là mệt muốn chết rồi.
Tịch Nguyệt gật đầu.
Đứng dậy. Còn chưa chờ tiến vào phòng tắm, đã nghe vang dội một tiếng: "Hoàng thượng giá lâm ——"
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy hoàng thượng đã vào cửa.
"Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."
Cảnh đế cười ngắt mũi của nàng một cái: "Cái miệng nhỏ này của nàng ngược lại ngọt ngấy. Nếu trẫm vạn tuế, trang ## bubble nàng thật là sẽ bồi trẫm?"
Đang khi nói chuyện nâng người dậy.
Tịch Nguyệt cười vòng quanh hông của Cảnh đế: "Hoàng thượng bảo thần thiếp làm cái gì, thần thiếp chính là làm cái đó."
Cảnh đế ví như không người hôn in ở trên mắt của nàng.
"Trẫm muốn trong mắt nàng chỉ có trẫm, trong lòng chỉ có trẫm."
Tịch Nguyệt tựa đầu vào ngực của hắn: "Để thần thiếp nghe một chút, trong lòng hoàng thượng có phải cũng có thần thiếp."
"Bốp!" Cái mông nhỏ bị đánh một cái.
Cảnh đế cười nói: "Thật sớm trong lòng trẫm đã có nàng, chỉ là nàng không xem trẫm là chuyện to tát. Nàng là đứa nhỏ không có lương tâm. Có điều, thật tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta như vậy thật tốt. Nàng rốt cuộc là hoàng hậu của trẫm rồi, rốt cuộc là hoàng hậu của trẫm rồi."
Câu nói kế tiếp càng như là nỉ non.
Tịch Nguyệt cắn môi dựa vào trên người của hắn.
"Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài tắm rửa có được hay không?"
Đã rất nhiều ngày, hai người cũng không có chuyện kia rồi.
Cảnh đế như có ý nghĩa cười: "Thế nào? Bỏ phí nhiều ngày như vậy? Nguyệt Nhi cảm thấy muốn?"
Tịch Nguyệt không tuân theo dậm chân: "Hoàng thượng không nên xuyên tạc ý tứ trong lời thần thiếp nói. Mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị, thần thiếp đã muốn mệt chết đi được. Hoàng thượng còn nói lời bố trí thần thiếp như vậy. Thần thiếp thật là oan ức."
Cảnh đế cười ha ha, một tay bế nàng lên.
"Đi, chúng ta không tắm ở nơi này, trẫm dẫn nàng đến Tuyên Minh điện, chúng ta đi ngâm suối nước nóng."
Dứt lời chính là ôm người đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomanceTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...