Trần Vũ Lan cũng không phải là một người không có tâm cơ, nhưng Đức Phi tự nhận là cũng không thể bị nàng ta bắt được những nhược điểm kia, huống chi, Thúc Lan này lại là tạt nước đục lên trên người nàng, quả thật là nàng gây nên chuyện như vậy, nhưng chuyện An Tu nghi kia thật sự không phải nàng gây ra.
Trong lòng thầm hận một hồi, nàng tự nhận là, Thúc Lan này đã đi theo nàng từ nhỏ, là một người phục tùng làm thỏa đáng bên cạnh nàng. Nhưng giờ này ngày này lại hại nàng như thế.
Trong lòng Đức Phi vô cùng hận.
Đanh giọng nói: "Tức là ngươi có chứng cớ, vậy thì lấy ra, chúng ta đối chất."
Trần Vũ Lan hơi ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh đế.
Bộ dáng kia dường như là trưng cầu ý kiến.
Cảnh đế gật đầu.
"Vốn là lúc ở nhà ta đã nghe nói có một loại thuốc nước, sau khi viết chữ xong cũng chỉ năm ba ngày sẽ mất đi, lúc ấy bèn xin phụ thân chỉ bảo, nếu như không muốn để cho nét chữ này mất đi, thật là lại có phương pháp nào. Thuở nhỏ phụ thân cưng chiều ta, tìm phương thuốc cặn kẽ ở bên ngoài. Mà thần thiếp chính là biết được. Sau khi Đức Phi giao giấy viết thư này cho chúng ta, ta đã có nhiều nghi ngờ, Đức Phi này là người cẩn thận như vậy, làm sao sẽ để nhược điểm dễ thấy như thế lại. Mặc kệ có phải là có ích hay không, thần thiếp cũng làm một lần dựa theo phương pháp kia. Nhưng mà lúc đó giữa thiếp và Liên Tú Vân cũng không phải là tin tưởng lẫn nhau, vì vậy chúng ta bàn bạc, hai bên trao đổi giấy viết thư lẫn nhau. Hôm nay lá thư này của thiếp tất nhiên là không nhìn ra nội dung, nhưng mà tin tưởng lá thư kia của Liên Tú Vân thật sự có tất cả chữ viết."
Nói xong, nàng hài lòng nhìn về phía Đức Phi.
Nếu như không phải là nàng cờ cao một chiêu, cẩn thận đề phòng, có lẽ hôm nay không lật đổ được Đức Phi.
Bây giờ chứng cớ này chính là phù bảo mệnh của bọn họ, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể buông tha các nàng.
Lúc này Trần Vũ Lan cực kỳ phẫn hận, vốn là lúc Thúc Lan tìm tới họ, nàng cũng nghĩ đến có thể là Đức Phi lợi dụng họ,
Chỉ là Trần Vũ Lan nàng cũng không phải là ngu ngốc, dĩ nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị, cái này chính là một nhựơc điểm lớn uy hiếp Đức Phi.
Hơn nữa vốn là hai người, Liên Tú Vân ngu ngốc như vậy lại thường đẩy tất cả mọi chuyện tới trên người nàng thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Chuyện xảy ra cũng chẳng qua chưa đủ một ngày, các nàng đây đã bị xốc ra ngoài.
Người Thúc Lan không chịu nổi Thận Hình Ti hành hạ trực tiếp nói thẳng ra tất cả, mà họ cũng không may mắn thoát khỏi.
Nghĩ đến tất cả thất bại trong gang tấc còn rơi vào tình trạng hôm nay, ánh mắt Trần Vũ Lan oán hận bắn về phía Đức Phi, lúc lâu, lại quay đầu liếc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt.
Nàng không thể chịu nổi nàng ta hạnh phúc, người khác thì cũng không có ý kiến gì, nhưng thật sự là nàng không thể chịu nổi Thẩm Tịch Nguyệt hạnh phúc.
Rõ ràng, rõ ràng là nàng ta cái gì cũng không bằng nàng, làm sao có thể có được địa vị hôm nay? Còn có đứa bé kia, tại sao nó lại chưa bị mất chứ. Mất thật tốt, mất thật tốt mà!
Tịch Nguyệt cảm thấy ánh mắt Trần Vũ Lan oán hận, trong lòng không hiểu, rốt cuộc là nàng ta như thế nào, tại sao lại hận nàng, hận đến trình độ như vậy.
Đức Phi nghe được lời Trần Vũ Lan nói, cũng ngây người ngay nơi đó, một lúc lâu không có lời gì để nói.
Tuy là trước kia Trần Vũ Lan và Liên Tú Vân đánh mắng lẫn nhau, nhưng mà thời điểm sống còn này, dù hai người có thế nào cũng là dắt trên một sợi dây thừng.
"Thần thiếp có thể bằng chứng, nhưng có chuyện."
Các nàng phải nói sao thì coi là có thể thành công đây.
Sợ là lúc ấy chính là nghĩ cho dù không thành công, cùng lắm thì vẫn là lãnh cung thôi. Dù sao lúc trước hoàng thượng coi như là nhân từ đối với nữ nhân trong cung này, cho dù là tra được đã làm chuyện ác gì, cuối cùng cũng chỉ là lãnh cung.
Phải nói lúc trước Tống phi bị ban chết, vẫn là Cảnh đế không ở trong cung.
Nhìn hiện trường loạn thành một đoàn này, d!^Nd+n(#Q%*d@n Cảnh đế nhìn về phía Đức Phi: "Ngươi còn có lời gì muốn nói."
Đức Phi nhìn mấy chứng cớ đã được trình lên. Xụi lơ trên đất: "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ sai khiến hai người Trần Liên mưu hại đứa bé của Tề phi và Thuần Chiêu Nghi, chuyện khác, thần thiếp thật sự không có làm mà. Hoàng thượng, hơn nữa, tuy là thần thiếp hi vọng các nàng có thể làm như vậy. Nhưng thực tế làm ra loại chuyện này, cũng không phải thiếp mà."
Đức Phi hiểu rõ tính tình Cảnh đế, đã có chứng cớ, chính là nàng không chống chế hết, chân thành nhận sai, thường ngày chỉ cần như vậy, cho dù Cảnh đế tức giận nàng, sau đó cũng sẽ nhìn trên mặt tình cảm đã qua và nhị hoàng tử mà buông tha nàng.
Cảnh đế nhắm hai mắt lại.
Rốt cuộc không nói thêm nữa.
Suy nghĩ một chút, mở miệng: "Đức Phi mưu hại hoàng tự, đày vào lãnh cung, nhị hoàng tử tạm thời giao cho Thái hậu nuôi dưỡng. Trần Vũ Lan, Liên Tú Vân thân ở lãnh cung vẫn cứ không biết hối cải, đánh chết. Người liên quan khác chờ đánh chết hết thảy."
Lời vừa nói ra, thật sự là khiến mọi người khiếp sợ, cho dù ai cũng không nghĩ tới lại nghiêm khắc như vậy.
Trong một lúc đều là mộng nơi nào, sau khi trở lại bình thường thì cầu xin tha thứ thảm thương.
Cảnh đế xoa mi tâm (giữa hai đầu lông mày), hình như vô cùng mệt mỏi đối với những thứ này.
"Có lẽ trong lòng mấy người các ngươi cũng là có vài người, từ khi vào cung tới nay các ngươi phạm vào bao nhiêu lỗi, thường ngày trẫm luôn nhớ tới còn có một chút tình nghĩa mà dễ dàng tha thứ cho các ngươi nhiều lần, nhưng mà, không phải là trẫm không có ranh giới cuối cùng."
Phất phất tay, lúc này Lai Hỉ lập tức dẫn người tới, mắt thấy sắp bị mang xuống, Trần Vũ Lan đột nhiên hô to: "Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, ta đồng ý đều nói ra tất cả, ta biết rõ bí mật của Thuần Chiêu Nghi......"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt.
Tề phi mắt thấy Trần Vũ Lan sắp bị mang xuống, có lẽ đây nhất định là một cơ hội, giống như yếu đuối nhìn về phía Cảnh đế: "Hoàng thượng, nếu Trần Vũ Lan này nói là biết bí mật của Thuần Chiêu Nghi, thần thiếp cả gan, xin hoàng thượng tạm thời giữ nàng ta lại. Có lẽ cũng là có quan hệ với vụ án này, đứa bé của thần thiếp, đứa bé của thần thiếp không thể mất không rõ ràng......"
Dĩ nhiên là Tề phi suy nghĩ nhiều, nhìn Trần Vũ Lan này lời thề son sắt như thế, lại nghĩ nàng ta chính là biểu muội Thuần Chiêu Nghi, nói không chừng thật sự là biết gì đó. Mà lúc này mình mất đứa bé, nói như vậy, cũng là đúng lúc.
Nếu như có thể thuận tiện cùng nhau xử lý xong Thẩm Tịch Nguyệt, thì quả là tốt!
Tịch Nguyệt nghe Trần Vũ Lan lớn tiếng như vậy nói nàng có bí mật, ổn định tinh thần một chút, chỉ vừa suy nghĩ cũng bèn mở miệng: "Xin hoàng thượng giữ biểu muội lại. Thiếp cũng muốn biết, mình có bí mật gì mà không thể gặp người."
Tịch Nguyệt tự hỏi cũng không có nhược điểm gì có thể bị người nắm. Cho rằng Trần Vũ Lan này nhất định là sắp nói láo, chỉ cần là nói láo, chính là có thể bị nhìn thấu. Nhưng hôm nay không để cho nàng ta nói, nghĩ đến người khác lại vẫn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Mà hoàng thượng sẽ có cái gai trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomanceTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...